Babo 15- Kết thúc

2K 143 36
                                    

-Ngoan thế, vẫn đứng chờ em đấy à.

-Kook đã nói anh đứng đây mà.

-Được rồi, thế giờ chúng ta đi dạo nhé, chịu không?

-Chịu!

Jungkook đưa Jimin về khách sạn để bỏ lại những túi đồ đã mua, trời cũng đã tối rồi, hắn quyết định sẽ cùng em đi tản bộ vì không khí ở Seoul về đêm cũng khá vui vẻ. Jimin mặc áo khoác của Jungkook vì em thích như thế, Jungkook cũng không ý kiến, đồ của hắn cũng chính là của em.

-Kook, anh ước gì chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, anh chỉ có mỗi em thôi Kook, anh muốn cùng em sống đến lúc chết đi luôn. Em biết không, lúc mà anh xem phim Doraemon anh đã sợ lắm, có những đoạn Nobita đến tương lai ấy, nhưng mà khi ấy chẳng có Doraemon nào ở cùng Nobita đã lớn nữa. Anh sợ nếu anh cũng lớn dần, em cũng sẽ không còn ở cạnh anh.

-Ngốc quá, đó chỉ là phim thôi mà anh yêu của em. Em cũng chỉ có mỗi anh, cũng chỉ muốn sống cùng anh đến già, đừng lo nhé, em ôm một cái nào.

Chỉ cần có thế thôi em liền nhào vào lòng hắn mà siết chặt. Jungkook vỗ về em thật dịu dàng, giữa đường phố Seoul đông đúc, lại có một Jeon Jungkook bảo bọc lấy một Park Jimin. Có thể trên đời này có rất nhiều người hoàn hảo hơn em, thông minh và nhanh nhẹn hơn Jimin của hắn, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm, vì Jungkook hiểu rõ Jimin chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời mình.

-Anh yêu, chúng ta sẽ về sớm một hôm vì em có công việc đột xuất, anh sẽ không buồn em chứ?

-Không sao mà, anh ở với Jungkook một phút anh cũng vui lắm lắm luôn đó.

Jungkook bật cười mà nắm tay em tiếp tục dạo phố, cứ mỗi nơi bán đồ ăn vặt, hắn sẽ dừng lại mua cho em một ít, đồ nóng thì hắn sẽ đứng thổi nguội rồi mới cho em ăn, đồ lạnh thì lại hỏi xem em có cần để nó dịu lại thêm không hay có thể ăn được liền, người ngoài nhìn vào cứ cười tủm tỉm, một cậu trai lớn xác chẳng mua gì cho mình, chỉ toàn mua cho cậu bé xinh đẹp kế bên thôi.

-Chúng ta về nhé.

-Kook cõng anh về đi, anh buồn ngủ quá à.

-Được rồi, leo lên lưng em nào.

Jimin nhẹ nhàng leo lên tấm lưng vững chãi của người em nhỏ tuổi, hắn cõng em thật dễ dàng, người Jimin nhẹ tênh, chắc là do hắn vẫn chưa chăm em tốt, về nhà lại cho em ăn nhiều một chút, em bé của hắn phải có da có thịt hơn nữa thì mới xinh.

Vừa đi được một đoạn Jimin đã gục đầu lên vai hắn mà ngủ mất, hắn chẳng dám đi nhanh vì sợ em sẽ ngã, cứ lặng lẽ mà đi như thế, Jimin cũng hay nhỉ, ngủ cả buổi sáng rồi mà giờ vẫn ngủ được, nhưng cũng không sao, còn hơn là lại thức đêm một mình.

–---

Những ngày kế tiếp Jungkook đều đặn đưa Jimin đi dạo chơi những địa điểm nổi tiếng của Seoul, Jimin lần đầu được đi thăm thú nên vô cùng phấn khích, em cũng không còn ngủ muộn, lúc nào cũng ngủ đúng giờ vì em biết sáng đến lại có rất nhiều niềm vui đang chờ đón em.

-Chơi hết hôm nay thì phải về rồi.

-Phải về sao Kook, anh thấy tiếc lắm luôn.

-Thế hôm nay anh muốn làm gì đều phải nói em biết, em sẽ làm tất cả vì anh, được chứ?

BABO [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ