Ngày thứ hai Jimin đi làm cùng Jungkook, em đã dậy từ sớm để tự thay quần áo, bữa sáng cũng ăn tại nhà rồi mới đi làm, Jungkook thấy em tự mình làm tất cả cũng thấy vui trong lòng một chút, xem ra Jimin đã "lớn" thêm một xíu rồi.
-Hôm qua ở chỗ làm sao anh cứ ôm em mãi thế bé yêu?
-Không nói em nghe đâu, là bí mật của anh, chị Minyoung và anh Taehyung đó.
-Nay còn bí mật với em nữa đấy, xem ra mới ra ngoài một ngày đã biết không nghe lời em rồi.
-Không phải đâu, vì anh Taehyung đã nói đó là bí mật, nếu nói em nghe rồi thì đâu còn là bí mật nữa đâu Kookie.
Jungkook cũng không tò mò nữa, hắn hối thúc Jimin nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình rồi cùng nhau lên xe đến chỗ làm ngay.
-Em chào mọi người ạ.
-Jiminie đúng là ngoan ngoãn mà, ăn sáng chưa bé yêu của chị, sang đây chị lấy sữa cho uống nhé.
-Em đã ăn rồi chị Minyoung, Jungkookie lúc sáng đã xào mì cho em đó, ngon cực kì luôn.
Jimin vui vẻ đi về phía của Minyoung trong khi Jungkook bắt đầu công việc của mình. Em chú tâm ngồi nghe Minyoung hướng dẫn công việc, hôm qua họ chỉ để em dạo chơi thôi chứ chẳng làm gì, nhưng hôm nay thì chẳng được ngồi không đâu.
-Jimin thấy kệ hàng đó chứ, mỗi khi có khách vào mua hàng thì nó sẽ trống chỗ, cứ cách một tiếng em sẽ kiểm tra một lần, sau đó ghi danh sách những thứ còn thiếu ra. Ở đây chị có tờ giấy khi định mức hàng hóa, em cứ làm toán trừ thì sẽ ra được số hàng cần lấy. Sau đó thì nói với Taehyung lấy hàng và em chỉ cần xếp lên thật ngay ngắn là xong, được chứ?
-Vâng ạ, em hiểu rồi.
-Nếu có gì khó cứ gọi chị nhé, hoặc là gọi Jungkook cũng được.
-Dạ, em đã rõ rồi.
Jimin nhanh chân đi đến từng quầy hàng mà nhìn sơ một lượt, em quên hẳn việc mình phải để ý tới Jungkook cùng Jaeyeon cơ đấy. Cô nàng lại có dịp ve vãn chàng trai mà mình vẫn luôn muốn được bên cạnh. Jungkook thì lại chẳng để ý quá nhiều, nhưng cũng tự biết giữ khoảng cách với Jaeyeon tránh để Jimin hiểu lầm hoặc giận dỗi, mà hắn cũng sợ rước rắc rối vào người lắm, vẫn nên né đi thì hơn.
-Kook à, em đem số hàng này sang bên kia giúp chị nhé.
-Em biết rồi, chị chờ một xíu, em đang dở tay bên đây.
Jimin nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, nhưng giờ có chạy lại cũng chẳng kịp, Jaeyeon với cái cớ ôm hàng phụ Jungkook nên cứ kè kè theo hắn, cười nói chẳng ngừng. Jimin thì lại chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi đó mà nhìn chẳng chớp mắt, và thế là Taehyung một lần nữa phải ra tay.
-Jiminie, em là người yêu của Jungkook mà chẳng biết giữ bồ gì cả.
-Sao ạ, em không hiểu anh nói gì luôn.
-Trời ạ, này nhé, anh nói Jimin nghe, em là người yêu của Jungkook, khi có ai lại gần cậu ta em có khó chịu không?
-Không đâu ạ, sao em phải khó chịu, mọi người là bạn của Kookie mà, Kookie bảo mọi người là người tốt, nên em không cần phải lo lắng gì đâu, nhưng mà thật ra em cũng chẳng biết tại sao Jungkook nói vậy nữa, em có lo lắng gì đâu mà.