[Tả Giai ] Blissful ignorance

637 33 1
                                    



"Tả Tịnh Viện, em...em mau đứng lại coi ! "

"Học tỷ, chị mau nhanh lên, lại đây xem xem cửa hàng này có vẻ lạ lắm nè"

Tên tiểu tử họ Tả lần đầu quay lại Thượng Hải sau hai năm, đối với mặt với nhiều sự đổi thay của thành phố không khỏi phấn khích, hại Đường Lỵ Giai thân thể quanh năm chỉ ở trung tâm luyện vũ đạo, hoàn toàn không thích ứng được với việc chạy theo tên đại kim mao này. Trong mắt học tỷ, Tả Tịnh Viện như mọc thêm hai cái tai dựng lên, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy, như thể đang "dắt" nàng đi dạo.

Đường Gia Hưng, Quận Bảo Sơn, Nhà hát Tinh Mộng, cả hai cô gái trẻ dùng thanh xuân của mình chạy lướt qua, cùng nơi này có chút tương phùng,  Đường Lỵ Giai vội vã đi ngang qua, chỉ kịp đưa mắt nhìn nơi này đôi chút,hoàn toàn không có thêm ý  nghĩ nào. Còn Tả Tịnh Viện lại bất chợt dừng nhịp chân lại, phút chốc thầm nghĩ cái nơi được gọi là Gia Hưng Lộ này xem ra cũng không tồi, rất có không khí, rất thoải mái, nếu có dịp thật muốn tới nơi này biểu diễn vài lần. Mãi chìm trong suy tư về nhà hát Tinh Mộng, Tả Viên không nhận ra rằng lúc này nàng và Liga đã cách nhau cả một cái ngã tư đông đúc. Dưới lòng đường xe cộ qua lại nhiều vô số kể, lao nhanh vun vút như chia cắt mạnh mẽ hai bên đường, cả hai người đều muốn tiến về phía nhau nhưng bất thành. Tả Tịnh Viện như dần mờ mạt giữa khung cảnh đó, lặng lẽ biến mất đằng sau chiếc xe benz trong cái nhìn đầy ngơ ngát của Đường Lỵ Giai. 

"Liga ? Chị đâu rồi ?"

Chỉ trong một cái chớp mắt, Tả Tịnh Viện đã không còn nhận ra đây là khung cảnh xung quanh, vẫn là Thượng Hải, vẫn là quận Bảo Sơn nhưng mọi thứ đều rất xa lạ. Có một bà lão, như đi ra từ trong hư vô, tóc bạc trắng xóa, ánh mắt sắc sảo như muốn moi ruột gan nàng ra nhìn thấu. Rất lâu về sau Tả Tịnh Viện mới biết, bà lão đó không có tên, nhưng tên người đời dùng để gọi bà có rất nhiều, nào là Lão Bà Yêu Quái, Mạnh Bà Nhân Gian,...Bà lão đó như một sự tồn tại lạ lùng ám theo cái thành phố này, một sự tồn tại vô danh nhưng cũng rất hữu hình. Thậm chí còn có cả một truyền kì rằng bà chính là Thượng Hải, Thượng Hải chính là bà. 

"Tiểu cô nương, có muốn ghé vào quầy của ta xem bói một tí không ?"

"Được thôi, dù sao tôi cũng phải đứng ở đây chờ người. Bà là bói như thế nào đây ?"

"Cứ từ từ rồi cô sẽ biết, nào ngồi xuống đi" Quầy bói của bà lão chỉ là một cái gian nhà cũ xập xệ, tồi tàn, được ghép lại từ vài mảnh gỗ tạm bợ, Tả Tịnh Viện ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã bị thời gian bào mòn như sắp gãy làm đôi. Nàng hỏi bà về chi phí, dù sao ở nơi này vẫn nên cẩn thận trước những trò lừa đảo. Nàng ngạc nhiên khi thấy bà phẩy phẩy đôi tay, ý chỉ không tính phí.

"Đừng thắc mắc nhiều, chỉ cần biết là...đã có người trả cho ngươi rồi. Nào mau nắm lấy tay ta đi"

Tả Viên ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy đôi tay bà lão. Vừa chạm vào giống như có một dòng điện chạy xuyên qua người, không gian trở nên trắng xóa, Tả Tịnh Viện mất nhận thức trong 0,01 giây. Tới lúc giật nhìn tỉnh lại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc khi nàng không  khỏi sửng sốt:

"Rất vui được gặp lại cậu, Tả Tịnh Viện"

Người vừa thốt ra câu nói ấy, cũng không phải ai khác mà chính là Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện của năm 2022. Nàng của tương lai so với hiện tại, rất khác biệt. Không phải là khác về ngoại hình, dường nhìn nàng chỉ cao hơn một chút, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo hơn. Điều khiến nàng của hiện tại ngạc nhiên, rốt cuộc thời gian đã làm gì với tâm hồn cô gái ấy vậy, méo mó ? tăm tối ? vá rách ? tạm bợ ? giả dối ? tia sáng ? 1 lần nữa ?

"Này, thật sự rất muốn ngồi xuống kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra đó. Nhưng tớ không thể can thiệp sâu vào quá khứ như vậy được. Cậu có câu hỏi gì không, cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời thật vắn tắt"

"Cậu và chị ấy sẽ có kết quả đúng chứ ?"

Tả Tịnh Viện của tương lai, nở một nụ cười rất thanh thản, nhưng bên trong lại đang náo động liên hồi. Bởi lẽ, ở tương lai, câu trả lời đã quá rõ, ai cũng biết, ai ai cũng biết. Nhưng giờ đây, chính miệng nói ra câu trả lời với mình trong quá khứ, đối mặt với "tôi" đầy khát vọng và nhiệt huyết, Tả Tịnh Viện không nỡ làm vậy.

"Ừm....sẽ không !"

Nhưng cuối cùng Tả Tịnh Viện vẫn chọn cách nói ra, bởi đó là lí do nàng quay về quá khứ.  Tả Tịnh Viện chọn gieo một hạt mầm của sự ngờ vực, bớt đi chút tình yêu điên dại cũng là bớt đi chút hận thù sau này. Đó là cách tốt hay xấu, nàng không biết và có lẽ vĩnh viễn cũng không biết được. Nhưng đây là cách nàng đã chọn. Nàng biết là nàng ích kỉ, thay Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai ở quá khứ định sẵn một cái kết cục cho cái tên Tả Giai. 

"Có lẽ Lão Bà Bà không có tớ ở đây thêm nữa rồi. Nghe kĩ đây, con đường sắp tới của cậu rất chông gai, rất tăm tối, nhưng cậu phải bước tiếp, dù có là chân trần dẫm lên sỏi đá thì cũng phải đi tiếp. Những lúc như thế, hãy bịt tai lại đừng để ý tới miệng lưỡi người đời. Hãy trân trọng mọi thứ cậu có, rồi cậu sẽ gặp những Tiểu Cookies rất dễ thương, cậu sẽ gặp thêm những người bạn mới, và đừng để mất đi những người bên cạnh cậu. Tả Tịnh Viện, hứa với tớ, hứa với tớ....Ngàn vạn lần, xin đừng náo, xin đừng náo, được chứ ?"

Dứt lời, Tả Tịnh Viện của tương lai cũng tan biến trở lại với thực tại nơi nàng thuộc về. 

" Ngươi đã nói đủ rồi chứ ?"

"Ừm, đủ rồi...."

Bà Lão đứng dậy, từ trước trán của Tả Tịnh Viện rút ra một sợi chỉ trắng bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Đúng như theo thỏa thuận, nàng đánh đổi sự mở lòng với tình yêu trong 5 năm tới để cứu lấy trái tim của một "nàng" khác. 

Tả Tịnh Viện nguyện ý.

_________________________

Lại một lần lặn gần 2 tháng hơn của tui, sắp thi HK rồi mới ngoi lên, thôi thì nhân tiện chúc mn Giáng Sinh An Lành, Happy New Year 

Cảm ơn mn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui

[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ