[Nhiều cp] Fan Sông Hoài Niệm (2)

480 34 2
                                    

"Rốt cuộc BE là gì ?"

"Ta cũng không biết, nhưng mà ít ra nhờ họ, ta biết những người vẫn còn đang nắm tay nhau dũng cảm tới mức nào"

Sơ tâm không đổi, an ổn trường tình - nhiều người nghe không hiểu liền quay gót rời đi, bọn ta vẫn ở lại, chứng kiến đoạn sơ tâm của hai người, vẫn là Hồ Ly và Husky, vẫn 7 và 5, chỉ là lần này mọi chuyện an ổn, bình dị hơn mà thôi.

" Còn có tín ngưỡng của ta nữa"

Đối với ta Hân Dương không phải là tình yêu, Hân Dương là tri kỉ. Yêu chắc chắn sẽ có hợp rồi tan, nhưng tri kỉ vĩnh viễn sẽ không. Đi theo Hân Dương hình dung về tương lai cũng thật là dễ a, không cần biết họ ở đâu, đang làm gì, đang luyện vũ hay vận động, chỉ cần biết trong hàng ngàn cái khả năng, vạn nhất cũng không tồn tại việc hai người tách rời. Có lẽ vì thế nên ta rất thích viết đồng nhân văn về Hân Dương, dù vẩy bút như thế vẫn là đúng một vế họ ở bên nhau

Hứa Dương đã định kiếp sau của Trương Hân cũng là của nàng.

Điều hòa trung tâm, điều khiển cũng chỉ có một.

Cà phê và trà sữa hòa hợp ngót nghét cũng gần 10 năm.

Kì thực, lúc này tâm trạng của ta tốt lên không ít. Ta lại nâng ly, cạn chén. Lần này là vị ngọt nhưng nhẹ nhàng và thoang thoảng, là cảm giác bình đạm.

Nhắc tới hai chữ bình đạm, ta và tên huynh đệ không hẹn mà cũng nghĩ đến một cái tên - Long Viện

" Giờ nhớ lại ta vẫn mắc cười, công diễn sinh nhật Thụy Tử có nói nàng đối xử với tất cả mọi người đểu tốt, duy chỉ với Viện Viện là không tốt bằng. Còn ta cảm thấy Viện Viện đối với mọi người chính là hoạt ngôn xông xáo, còn đối với Thụy Tử là tên thẳng nam không biết dỗ dành. Ngươi xem ngược đời chưa kìa, ai đời Mãnh Long Gào Thét không lo đi dỗ dành, lại còn bên cạnh nói xấu người ta, tên thẳng nam họ Dương đem ra so với họ Trương hay họ Trần còn thẳng hơn nhiều phần. Mắc cười nhất là cảnh Quyển Quyển mồm mép thì kêu là không có quà, cuối cùng quà sinh nhật của đội trưởng lại chất thành đống."

Sinh hoạt của hai nàng cứ bình dị như thế, lâu lâu rôm rả tiếng cải nhau, lâu lâu có chút ủy khuất mà khóc. Cứ như vậy mà cùng nhau đi suốt bao lâu nay. Long Viện còn có Hâm Lộ nữa, bình bình đạm đạm, hòa hòa hợp hợp.

"Ngươi còn nhớ cái khẩu khí của Nãi Bao không , cười chết mất"

"Hahaha, CHỊ LÀ ĐANG NÓI BẰNG CÁI GIỌNG ĐIỆU GÌ ĐÓ HẢ ? KHÔNG !!! CHỊ RẤT HUNG, EM ĐÂY LÀ TÊ TÂM LIỆT PHẾ"

Ta theo trí nhớ vừa nhại lại Tiểu Bao năm xưa, hại bọn ta cười đến đổ cả rượu.

Lưu Thù Hiền và Hổ Hiểu Tuệ đối với ta là một sự tồn tại đặc biệt, đặc biệt mắc cười, đặc biệt cảm động và hơn hết đặc biệt bền chặt. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, từ 3 con mèo thành 3 con heo, từ lời tỏ tình mơ hồ valentine đến chiếc nhẫn kim cương, từ vị tiền bối dễ thương biến thành Hồ Hiểu Tuệ - er dùng cơ bắp bắt nạt tiểu Cảnh Linh.

Dù cho "Tân lang không phải là tôi" thì chắc gì tân nương không phải là Lão đâu, ta biết Lão là người hứa được, làm được, nhất định phải cưới được người mà chị thích đấy, người đó là ai ta không biết nhưng đừng quên Lão cũng từng hứa khi chết sẽ tặng mũi cho Tiểu Bao, ít ra ta cũng yên tâm.

Hahaha, có lẽ Tiểu Bao nói đúng, chiếc nhẫn kim cương kia thật sự rất đắt, Lưu Thù Hiền trả không nỗi, nên phải nắm thật chặt tay nhau mà đi đó nghe chưa.

"Trần Đại Ca của chúng ta thật không ngờ, lại có ngày thành bộ dạng lão công nhà người ta thế kia."

Ta nhớ lại những ngày đầu ngây ngô của cả hai, Trần Kha thì vẫn là một vị đại tỷ, là một tiểu thái dương của Trung Thái, Đan Ny lại là người đuổi theo ánh sáng đó. 

Nhớ lại hình ảnh tiểu Đản Đản của chúng ta ở trên sân khấu bật khóc nức nở, oan ức nói

"Tớ là công, không phải là thụ"

Còn có hình ảnh công diễn sinh nhật Trần Kha, Trịnh Đan Ny đem tặng tinh dầu thơm cho nhà vệ sinh chỉ vì Kha Kha ngày đêm tám chuyện với Thanh Tổng trong đó. Thật đúng là quỷ con nít ấu trĩ mà. Sau này, chính ta cũng không ngờ, 2 con người đó lại trưởng thành ra sao, chính là tách ra để bảo vệ lẫn nhau, nhưng chưa từng buông tay. Chỉ là giai đoạn tị hiềm, thật sự  mắc cười. Ta cũng không hiểu rốt cuộc trần nhà Trung Thái có gì đẹp đến như vậy, rồi còn có thơ ẩn ý chữ đầu nữa chứ, 

"Trứng hấp bỏ vỏ không ngọt đâu, lời này vĩnh viễn đúng"

Nếu như một ngày Sông Sein được viết ra thành sách sử, nếu như một ngày dòng chảy suốt 10 năm đó được họa thành chữ, có những điều vĩnh viễn khắc ghi. Những trang sách đó có đoạn dài có đoạn ngắn, có dang dở mà cũng có bất đắc dĩ mà dừng lại. Có lẽ đối với người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thắc mắc sự lộn xộn, xô bồ ở nơi đây, càng không thể hiểu hay nhớ được hàng trăm gương mặt từng lướt qua, có người sẽ cười chê cái nơi không được tươm tất này. Nhưng đối với những kẻ nguyện lòng bước vào và vẫn chưa từng ra đi, sử kí Sông Sein dù có dài đến vạn dặm, dù cho lịch sử có những cuộc tranh cãi xé nát nhau, dù cho nơi này theo miệng lưỡi nhiều kẻ là đang bị vấy bẩn, sau tất cả vẫn là cúi đầu cảm tạ, vẫn là cùng nhau chửi cẩu ba, bảo vệ bảo bối của riêng từng người. Sông Sein có rất nhiều thứ, không chỉ là cp, ở nơi này còn có mồ hôi, mộng tưởng và kiên trì, có thanh xuân của biết bao nhiêu cô gái, có sự kiên cường của biết bao người đang trụ lại, có 1 thế hệ mở đường rực rỡ, có những lớp kế cận đang tiến lên, có những góc khuất trên sân khấu vẫn đang mong có ngày được nhìn thấy, có thêm sự khắc nghiệt đáng sợ của mỗi mùa hè, có những vũ đài dùng máu để đổi lấy của mùa đông, có đoàn hồn của riêng từng sắc màu, có những niềm tự hào nhỏ nhoi đã vượt thác, vượt ra khỏi con Sông này.

Nếu phải viết một câu khép lại cho cuốn sách ấy chắc chắn sẽ là 

"Chúc ngươi tiền đồ như gấm"

Nhưng hiện tại thì chưa đâu, ta vẫn là chưa muốn Cẩu Ba phá sản, bởi vì ta vẫn còn chờ, chờ 1 người cuối, đến khi người đó xuất hiện rồi ta sẽ thật sự rời đi.

"Chờ ai a ?"

" Cô bé xé giấy của Tam Ca "

___________________________

Tự nhiên viết xong chap này lại ngồi ngẫm lại, tính ra tui viết cũng đã khá nhiều rồi, đa số mô típ quen trong truyện Sông có lẽ đều đã viết qua, thật ra tui viết cũng không tính là nhiều nếu so về số chap, nhưng mà...nói sao ta, tui cứ có cảm giác mình muốn nghỉ hưu á  =)))) Một phần cũng là do tui hơi bỏ bê nơi này ra truyện như thế mn cũng không welcome để đọc cho lắm, biết sao không, thật ra mọi lúc rảnh tui đều có ghé vào đây viết truyện nhưng mà tốc độ viết cũng quá chậm đi, nên thời gian ra chap mới trể như thế. Tui còn một đứa con đang bỏ chợ khác nữa, dù rất muốn nhưng mà tui mọi người đa số đều đã quên mất truyện rồi nên thành ra cũng ngại viết tiếp. Nói xàm vậy đó, chắc chap tiếp sẽ là text fic nha, hi vọng mọi người vẫn đón chờ. Như mọi khi

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~


[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ