[Nhiều CP] Kiếp trước là tôi nợ bạn + Chúc tết muộn

508 31 5
                                    




Cố nhân thường nói, giữa biển người tấp nập có thể tương phùng đã là duyên, vậy thì có thể bồi nhau đi một đoạn dài chắc chắn là nợ. Từ tiền kiếp đến hậu kiếp, thời gian dài đằng đẵng như thế nhưng mà lão thiên trước giờ chẳng hề bỏ sót duyên nợ nào. Đương nhiên bọn họ cũng không là ngoại lệ.

*Lấy cảm hứng từ câu hát trong bài "Trên đường có bạn" hồi SSK10 hát

____________________

1.

Tại Bắc Kinh nhộn nhịp, phồn hoa, có một sạp bói lâu năm có tiếng của vị lão bản họ Lưu. Vị này có tài bói toán như thần, vừa nhìn liền biết số mệnh tương lai. Nghe đồn là người này có đôi mắt âm dương, nhìn trúng một chỗ phong thuỷ đắc địa liền độc chiếm làm thành một căn nhà gỗ tạm bợ hành nghề, chính vì thế nên vài năm qua cũng có chút phát đạt.

Lưu Thù Hiền nghe mấy lời suy đoán liền bĩu môi cười khinh.

À ngoài ra còn có lời đồn, họ Lưu có tương tư với bà chủ quầy bánh bao đối diện.

Lưu Thù Hiền chỉ cười không phản bác.

Hàng bánh bao nổi tiếng số 1 khu phố Du Đường vô cùng ăn nên làm ra, bà chủ bên đó ngay cả nghỉ tay cũng không có thời gian, nhưng cũng tranh thủ để liếc mắt qua bên kia đường, vẻ mặt đắc ý:

"Cả đời này chị cũng không đền nổi chiếc nhẫn kia đâu, đồ nghèo túng"

Đón được ánh mắt, Lưu Thù Hiền bỗng cảm thấy, bánh bao thương hiệu "Hổ Ca" hôm nay hơi khó nuốt. Thấy vậy, Hàn Gia Lạc - đứa em gái quý hoá mới từ Hàn trở về của Lưu Ca sáng mắt thốt lên: "Quá ngọt rồi"

Trương Tiếu Doanh là chủ một quán rượu nhỏ còn Trần Nại là tay chạy việc trong đó, cả hai là anh em kết nghĩa cùng Lưu Thù Hiền và Hồ Tiểu Bao. Hôm nay Trần Nại trong cơn men lỡ gây ra ân oán giang hồ, báo hại cả 5 bị một đám người xăm trổ bao vây.

Lúc Lão Lưu đã nghĩ xong bài diễn thuyết bán đứng Trần Nại thì một thân người cao to xuất hiện đẩy văng tên cầm đầu ra:

"Cút ra, các người chắn đường vào quán sủi cảo của ta"

Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng, thuận tay ném cọc tiền vào mặt tên đứng đầu, ung dung ngồi vào quán sủi cảo. Đám người kia bỏ đi vì đã ăn vạ được tiền, còn 5 người thì nghệch mặt ra. Nam nhân đó thấy vậy, đưa tay ra đỡ Lưu Thù Hiền đứng dậy:

"Đa tạ tiên sinh, đa tạ, hôm nay nợ tiên sinh một ơn cứu mạng rồi, bọn này nhất định phải đền ơn cứu mạng"

"Tiện tay thôi, nợ nần tạm không tính"

"Tiên sinh, người tin vào bói toán không? Tay người có chữ "vương", sau này sẽ ăn nên làm ra, chỉ là phải biết đối nhân xử thế mới bền vững được, còn không thì..."

"Thật trùng hợp ta họ Vương!"

2.

Đất nước bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mà trong công cuộc này nhân lực vô cùng cần thiết nên "triều đình" đặc biệt ra lệnh điều thanh niên đến các vùng miền lao động. Trương Hân là một trong số đó, vốn là thanh niên ba tốt trong thôn, nên từ sớm đã được "quy hoạch" đi tới Thượng Hải lao động.

[SNH48] FANFIC: Thế giới này quá hề rồi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ