Tìm thấy (1)

344 48 1
                                    

Hai giờ sáng tại một công viên ở Shinagawa, hai người một lớn một nhỏ cạnh xích đu. Andy quỳ một chân trên đất, dặn dò đứa cháu trai từng chút một. Như cảnh chia xa không bao giờ gặp lại hay xuất hiện trên phim. Cô gái tóc đỏ lấy ra từ túi áo một hộp nhạc và con dao mổ được giấu chặt đầu sắc, nói với đứa trẻ.

- Ở chỗ này có đèn sáng, Haru nhanh thôi cũng sẽ qua đây, nếu mà nhóc sợ quá thì có thể nghe nó, bài hát của cá voi hay lắm đấy. Còn nữa, ngoại trừ Haruchiyo và Takemichi, nhóc có thể dùng dao đâm bất cứ kẻ nào, hậu quả dì mày sẽ giải quyết, hiểu chưa ?

- Dì gọi Haruchiyo đến sao ?

- Mày điên à, đã bảo là không được lộ thông tin mà. Tao lúc trước không biết bị cái quái gì mà gắn định vị cho Takemichi và Haruchiyo. Thế nên tao mới biết cậu ta ở gần đây.

Andy thiếu điều muốn cốc nổ đầu Midori, thằng nhóc này chẳng phải bình thường thông minh nhanh nhẹn lắm sao, hiện tại bị cái quái gì mà hỏi nhiều vậy. Cơ thể nhỏ nên cũng trẻ con luôn à. Đuôi mắt đứa trẻ vẫn đỏ vì khóc, nó nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. Như phát hiện ra một kì tích mà ngỡ ngàng, nhưng lại không dám bật ra tiếng. Andy nhìn nó như đứa ngốc, như một đứa trẻ năm tuổi thật sự đầy khó hiểu nhưng cũng bỏ qua, đứng dậy nhanh chóng dời đi.

- Nhớ kĩ đấy, nhóc cưng.

Không đợt Midori đáp lại đã phóng xe đi khỏi. Tiếng bô xe to đến mức dù đã chạy xa vẫn nghe rõ tiếng. Midori lúc này mới bật ra khỏi miệng những lời muốn nói trước đó.

- Andy khóc rồi...

Trong tâm trí đứa trẻ với hình hài năm tuổi loáng thoáng nhớ về lời những người xung quanh nói về người dì đặc biệt của nó.

- Andy là một quý tiểu thư đấy, cô ấy luôn cười vậy nên Midori cũng phải hành xử như một quý ông đấy nhé. - Takemichi.

- Con ả Andy đó không tim à, lúc nào cũng cười, búp bê hay gì. - Sanzu.

- Dì Andy chưa từng khóc bao giờ thì phải, Midorin thấy đúng không ? - Yukira.

Ai ở cạnh cũng nói rằng họ chưa từng thấy Andy khóc, cô ấy vẫn luôn giống như một mặt trời rực rỡ, làm những điều mình thích, là người luôn nở nụ cười tự tin rằng bản thân là nhất. Một chút sợ sệt trong lòng, không phải là bóng tối, những giọt nước mắt của Andy khiến Midori sợ rằng lựa chọn thay đổi thế giới này của nó là sai. Tương lai nó trải qua đã không thể thay đổi, thứ bị đánh tráo chỉ là tương lai của một không gian khác. Không gì có thể đảm bảo thế giới này sẽ tốt đẹp, cũng không ai đảm bảo hai đứa trẻ có thể thắng được Thần mà đắp nặn ra một tương lai đẹp đẽ.

Midori như chìm trong những suy nghĩ của mình, thằng nhóc không hề nhận ra bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một người. Giống như một cô gái xinh đẹp có giọng nói khàn của đàn ông.

-...Này, Kurokawa Midori, đúng chứ ?

Midori mơ màng không biết người này là ai, nghĩ ngợi và nhớ người mà Andy nhắc đến, không phải là Haruchiyo đấy chứ. Midori biết vẻ ngoài của Haruchiyo rất cuốn hút và có chút...nữ tính. Nhưng mà không nghĩ đến...

- Là...Haruchiyo sao ?

- Đi nào, tao đưa mày đến chỗ thằng chuột cống.

- Chú không hỏi gì sao ? Như là tại sao cháu lại ở đây ? Sao chú lại nhận ra cháu nhanh thế chứ ?

- Nhanh cái con khỉ, tao đứng cạnh mày hơi bị lâu rồi đấy, ai mượn mày cứ đơ người ra làm gì. Cmn sao mày giống thằng chuột cống kia thế, lề mà lề mề, nhanh cái chân lên sao nào.

- Ồ, Haruchiyo thật này, chú đưa cháu về chỗ mẹ thật hả, sao chú trông giống con gái thế...

Sanzu Haruchiyo chẳng mấy vui vẻ gì khi tìm thấy Midori, ngược lại anh ta còn mang vẻ khó chịu như rước cục nợ vào người. Tính cách anh ta vốn kì lạ, không thích đám trẻ con suốt ngày láo nháo. Mà Midori lại có cái tính hay chọc khoáy người khác của anh em Haitani, khiến cho Sanzu nổi vân xanh trên đầu.

Midori vốn cũng thân với Sanzu ở tương lai, có hôm còn lẽo đẽo theo sau anh ta cả ngày. Gặp Sanzu ở quá khứ liền cảm thấy vẻ ngoài của anh ta rất thú vị, dù vẫn tỏ ra bản thân là trẻ con nhưng lại luôn miệng hỏi những vấn đề không dành cho trẻ con. Ví dụ như Haruchiyo xinh đẹp đã có người yêu chưa vậy (?)

Sanzu thật sự rất muốn đánh thằng nhóc này. Nhưng anh ta không thể làm thế. Dù sao thì, có một vài kẻ anh ta sẽ không thể, cũng không muốn động đến.

"Mẹ nó đúng là giống nhau, đều là mùi cống rãnh. "

Tự nhiên có con, ủa aloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ