Midori vừa bước chân vào cửa nhà Hanagaki, Yukira đã chạy từ trong ra ôm chầm lấy thằng nhóc. Mi mắt đứa trẻ vẫn ướt, không chừng đã khóc cả tối. Cô bé cứ ngồi thẫn thờ trên ghế mà không nghe ai nói gì, chỉ khi Takemichi nói Sanzu đã tìm thấy Midori, đôi mắt xinh đẹp đặc trưng của Hanagaki mới có hồn trở lại. Đứa trẻ di chuyển chỗ ngồi từ ghế sofa êm ái ra bậc cửa cạnh tủ giày. Chờ đợi đứa trẻ năm tuổi còn lại xuất hiện liền nhảy lên ôm chầm lấy. Cả hai chị em đều ngã về phía sau được Sanzu đỡ lấy.
Hai chị em gặp lại nhau, không nhịn mà đều khóc lớn. Yukira sợ em trai bị thương mà vừa khóc vừa xoay xoay người thằng nhóc. Mà Midori lâu rồi mới thấy chị gái khóc cũng sụt sịt theo dỗ chị.
- Midorin ngu ngốc đi đâu vậy hả, sao lại rời khỏi chỗ ba chứ, có biết nguy hiểm lắm không. Nếu em muốn gặp mẹ thì chỉ cần nói ra thôi mà, huhuhu...
- Không phải, chỉ là chỗ ba nhàm chán thôi, Yuki.
Midori không dám nói gì nhiều, chỉ có thể dở chút giọng mũi nhõng nhẽo nói chuyện với Yukira. Cậu cũng sợ cái kẻ dắt mình về giờ đang nhìn chằm chằm, thân thì thân nhưng mà trực giác là con trai Izana cho cậu biết cậu mà lỡ miệng câu nào là Sanzu sẽ lập tức vứt cậu ra ngoài, coi cậu như kẻ giả mạo. Có lẽ cũng đúng, trẻ con thì không thể biết quá nhiều.
Xử lí xong Yukira, Midori liền nhìn đến Takemichi, đó là mẹ của nó ở thế giới này lúc còn trẻ. Não bộ mười ba tuổi của Midori vẫn nhất thời không biết hoạt động thế nào, liền máy móc giới thiệu bản thân với mẹ:
- Con chào mẹ, con là Midori, là em trai song sinh của Yukira, con xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người.
Hai thái độ gặp ba mẹ hoàn toàn khác nhau, Midori nhìn Takemichi cẩn trọng hơn Izana nhiều. Khiến cho Takemichi thật sự hoài nghi cậu ở tương lai từng ngược đãi hai đứa trẻ này. Mà điều khiến hai đứa trẻ thận trọng với cậu chỉ vì cậu ở tương lai và quá khứ khác biệt quá lớn. Mà Yukira từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận không dám sai sót, còn Midori cũng đã sống hơn 13 năm trên đời rồi, có nhớ mẹ thì khi đối diện cũng không còn trẻ con nữa. Thêm nữa, Andy đã nói với thằng nhóc, đây là một thế giới khác, không phải thế giới của nó.
- Midori đúng chứ, Muchou đang đến đây, em có muốn ngủ một chút trong lúc chờ không ?
Takemichi nhìn kĩ hơn đứa trẻ trước mắt, bộ đồ màu be dính máu trước đó đã được đổi sang một bộ yếm bò có vướng cát ở một vài chỗ. Cậu muốn dỗ hai đứa trẻ này ngủ một chút trong khi chờ Muchou, bởi vì cậu đã báo với Muchou chuyện đã tìm thấy Midori nên có khả năng sáng mai anh ta mới đến đây. Thế nhưng đứa trẻ kia lại không muốn ngủ, nói sẽ chờ Muchou đến cùng cậu. Takemichi không còn cách nào đành phải kéo Yukira vào câu chuyện.
- Nào nhóc biết đấy, Yukira đã khóc suốt và con bé cũng chưa ngủ, nếu hai đứa ngủ cùng nhau thì có lẽ con bé sẽ ngủ ngon hơn đấy, nói thế nào nhỉ, như cảm giác an toàn của cặp song sinh đó.
Midori biết Takemichi muốn nói đến điều gì, nếu bây giờ Yukira đi ngủ mà không có thằng nhóc thì cô bé có thể gặp ác mộng. Nhưng nếu cậu cũng ngủ cùng thì có thể mọi thứ sẽ ổn hơn.
- Nào, nhóc cũng đã thức gần hết đêm rồi đó, đi ngủ nhé.
Takemichi lại nói thêm, điều này khiến cho Midori cảm thấy mềm lòng. Như Andy nói, đây có thể không phải mẹ nó, tính cách cũng không giống mẹ, mẹ không có sự rực rỡ như vậy. Nhưng cái cách Takemichi dỗ nó đi ngủ khiến nó thật sự dao động muốn khóc. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Midori đã nói ra một câu xin lỗi bất ngờ mà Takemichi không biết tại sao.
Trái ngược với phía Takemichi đã được giải quyết xong, bên Andy lại không được ổn lắm. Andy ngồi bệt xuống đất trong một con ngõ nhỏ tối, tay ôn chặt lấy lồng ngực chịu đựng cơn đau đớn chạy khắp cơ thể. Một góc khuôn mặt cô nàng lộ ra những đường nứt vỡ đáng sợ, thậm chí một cánh tay cũng không còn nguyên vẹn. Andy thu mình vào một góc, răng cắn chặt vào áo chịu đựng, máu từ các giác quan chảy ra không ngừng. Trong đầu cô nàng chỉ có một suy nghĩ, chịu đựng thêm một lúc nữa, cơn đau sẽ kết thúc.
Khi cô nàng thả góc áo ra thở mạnh cũng là lúc cơn đau qua đi. Màn hình điện thoại ở phía xa sáng lên tin nhắn từ một số ẩn danh.
"Hoàn thành"
Andy cố gắng lết cái cơ thể thân tàn ma dại của mình đến lấy điện thoại, đọc được tin nhắn thì nở một nụ cười thỏa mãn. Trong con ngõ nhỏ vang lên tiếng độc thoại quái dị.
- Ôi mấy con chuột hôi hám, cá voi đại nhân chắc sẽ phải hạ mình mà cắn chết các ngươi thôi.
Andy rời khỏi con ngõ nhỏ, chân bước đi khập khiễng đến cạnh chiếc mô tô rồi phóng đi, để lại tiếng gào rú của bô xe lúc rạng sáng và vũng máu trong con ngõ.
- Nên bắt đầu từ ai đây nhỉ, quý ngài cảnh sát trẻ tuổi chăng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự nhiên có con, ủa alo
FanficTrước cổng nhà Kurokawa Izana đột nhiên xuất hiện một bé trai tầm 5 tuổi, thấy thằng nhóc cũng đẹp nên Haitani Ran đã đem thằng nhỏ vào nhà và nội bộ Thiên Trúc được một phen gà bay có sủa khi thằng nhóc nói mình là con của Izana. Ngày họp bang của...