Xuyên không rồi (2)

836 108 0
                                    

Touman là băng đảng đứng đầu Shibuya, dù mới thành lập được 2 năm nhưng sức mạnh của bọn họ là không thể chối cãi. Gần đây họ còn có được báu vật giới bất lương, Hanagaki Takemichi. Điều này đã đưa sức ảnh hưởng của Touman lên cao hơn trước. Lại thêm việc Hắc Long quy hàng bọn họ, Touman chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, ngồi ghế đứng đầu giới bất lương Tokyo. Trong khi đó Hanagaki Takemichi, người đã mang Hắc Long về với Touman lại hoàn toàn không biết gì về danh tiếng của mình hiện tại, vẫn cho rằng bản thân vô cùng mờ nhạt và Touman vẫn chỉ đang đứng đầu Shibuya.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, Takemichi ngày đi học, tối thì đi họp bang cháy phố cùng Touman, vẫn sống một đời học sinh vô cùng bình thường và ổn định. À không, nó chỉ ổn định và buổi sáng thôi, ban đêm là chưa bao giờ ổn.

Trong khi Touman đã tụ hợp đông đủ để chuẩn bị họp bang thì lại có một sự việc hi hữu xảy ra. Một cô bé xinh xắn như tinh linh đứng ngắm trăng giữa đền Musashi. Giống như không để ý đến sự ồn ào, loài đom đóm hiếm hoi xuất hiện ở thành phố, bay xung quanh cô bé, tạo nên một vòng sáng bao quanh. Cảm thấy có người lại gần, cô bé cẩn thận lùi ra sau, đôi mắt hiện lên tia cảnh giác, đom đóm nhỏ bao quanh cũng xếp thành hàng chắn trước cô bé.

Nội bộ Touman kinh ngạc, loài côn trùng nhỏ hiếm hoi xuất hiện ở thành phố vậy nhưng lại bảo vệ cô bé này khỏi bọn họ. Draken khẩn trương bước tới, muốn nói cô bé mau rời khỏi ngôi đền. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã thấy cô gái nhỏ rơm rớm nước mắt. Draken chết lặng suy nghĩ, bộ dạng anh ta đáng sợ vậy sao, không phải rất ngầu à. Mitsuya thấy đứa bé chuẩn bị khóc lớn liền tiến đến dỗ dành. Đúng chuẩn người anh cả của gia đình, nhỏ nhẹ một lúc cô bé đã nín khóc, chỉ là hỏi gì cũng không chịu nói. Cảm thấy tình hình này không thể họp được, Mikey liền hạ lệnh rời đi, chỉ để lại nhóm cốt cán.

Ngôi đền bắt đầu vắng người, cô bé cũng nín khóc. Thời điểm nhìn thấy Takemichi liền lập tức nhảy khỏi người Mitsuya, đến gần Takemichi mà gọi mommy. Xung quanh đền Musashi vốn đã yên ắng, lại bị tiếng gọi của cô bé làm lặng xuống một bậc nữa rồi hét ầm lên trong không gian. Takemichi cũng được phen hoảng hốt xua tay giải thích.

-Em nhỏ, không phải mà, anh mới 14 tuổi là sao có con là em được chứ.

-Mommy...mommy người muốn bỏ con sao.

Thấy người trước mặt không có ý muốn nhận mình, cô bé liền tiếp tục muốn khóc. Làn da bé gái rất trắng, ở giữa thời tiết ban đêm lạnh buốt cả người đều trắng bệch, đôi mắt mới chỉ khóc một chút đã đỏ hỏn lên. Takemichi nhìn vậy không còn cách nào khác đành dỗ dành cô bé mà mang về nhà mình. Buổi họp chưa được diễn ra đã phải về, còn kéo theo một bé gái xinh xắn và đám cốt cán Touman đi theo hóng chuyện.

Ở trong căn nhà nhỏ đầy hơi người, cô gái nhỏ đã nín khóc mà uống hết cốc sữa ấm. Lúc này nhìn kĩ lại, cô bé không phải xinh xắn bình thường mà là vô cùng đáng yêu. Mái tóc trắng cắt ngắn ở ngoài lạnh thiếu điều muốn tệp vào da, đôi mắt xanh màu biển đẹp đẽ, giống nghe một tinh linh giữa tiết trời lạnh giá. Bộ váy dày dặn ấm áp nhìn thôi cũng biết là con nhà giàu nứt khố đổ vách. Thấy cô bé đã bình tĩnh lại, Takemichi mới bắt đầu hỏi về tên tuổi.

-Con tên là Yukira, Hanagaki Yukira, là con của mommy Takemichi và Izana papa.

Cảnh tượng ngỡ ngàng của Thiên Trúc lại được lặp lại lần nữa ở Touman. Đám người cốt cán sắc mặt hết trắng lại đen, không tin vào mắt mình. Bọn họ cùng với Takemichi thân thiết như vậy cũng một thời gian khá dài, cho dù không phải là lúc nào cũng gặp nhau nhưng căn bản là ngày nào cũng gặp. Kazutora còn học cùng một trường với cậu, Chifuyu thì lúc nào cũng thấy đi với cậu rồi, thế mà cảnh tưởng trước mắt hai người họ còn không tin nổi. Lại thêm, đứa trẻ này còn nhắc đến một người lạ mặt nữa. Izana...Izana là ai được nhỉ, bọn họ nghe quen lắm mà không nhớ ở đâu. Muchou hiếm hoi có mặt trong một cuộc gặp như này vừa nghe đến tên Izana liền lập tức giật mình, sau đó lại cẩn trọng hỏi lại đứa nhỏ:

-Izana mà em nói...là tổng trưởng Thiên Trúc sao.

-Đúng ạ, Yasuhiro-san. Izana papa là tổng trưởng Thiên Trúc ạ, Midori-chan cũng đang ở chỗ papa nữa.

-...Midori-chan...lại là ai nữa.

-Là em trai nhỏ ạ.

Được rồi, đứa trẻ này gọi Takemichi là mommy, lại nói tên Izana gì đó là papa của mình, còn nhìn thẳng mặt, gọi thẳng tên của kẻ mặt liệt như Muchou, rồi còn nói có em trai tên Midori nữa. Cả đám cốt cán trừ Takemichi và Muchou trao đổi ánh mắt, đồng loạt không thể tin những gì mình vừa nghe, bắt đầu hội ý về nhà ngủ một giấc rồi mai quay lại đây sau, giấc mộng này rồi sẽ kết thúc thôi.

Nhưng đời không như là mơ, Takemichi lập tức phá vỡ ảo tưởng của bọn họ, bảo với Yukira nói rõ những gì cô bé biết ra. Yukira cũng không còn có vẻ rụt rè như lúc đầu nữa mà dõng dạc kể rõ mọi chuyện.

-Con tên Yukira, được 5 tuổi rồi, đến từ năm 2020, chính là xuyên không dựa trên năng lực của dì Maria. Ở năm 2020, mommy và papa đã li hôn rồi, con ở với mommy còn Midori-chan thì ở với papa....Con muốn chúng ta vẫn là một gia đình như trước nên...đã tìm tới dì Maria quay ngược thời gian, con xin lỗi...

-Vậy...tụi anh ở tương lai có biết hay không ?

Biết rằng Takemichi sẽ tin mình nên Yukira trực tiếp nói hết tất cả, khi nghe đến câu hỏi của cậu liền giật mình lắc đầu. Cô bé cùng em trai trốn hai người kia đến chỗ Maria, đến cả bảo mẫu ở cạnh cũng không biết. Hai đứa trẻ cũng mới chỉ đến chỗ vừa đến chỗ này, lại bị tách nhau ra, chỉ có thể dựa vào kí ước nhỏ nhoi đi đến những chỗ quen thuộc. Yukira nhớ Touman thường họp bang ở đền Musashi, liền cố gắng gạt bỏ tính cách sợ người lạ của mình mà hỏi người đi đường, tìm đến đền Musashi. Đối với việc Midori có thể tìm đến chỗ Izana hay không cô bé hoàn toàn không lo lắng. Midori rất quen thuộc với Thiên Trúc, việc đi đến nơi ở cũ của Izana là khá dễ dàng.

Nghe được những việc như thể chỉ xuất hiện trên phim, cốt cán Touman hóa đá hết lượt. Mặc dù họ có nghe đến chuyện quay ngược thời gian của Takemichi, nhưng mà con của cậu ấy quay ngược thời gian thì quá sức tưởng tượng rồi. Đứa trẻ này còn nói nó mới 5 tuổi.

Tự nhiên có con, ủa aloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ