Nhớ (2)

675 92 7
                                    

So với Yukira nhìn thấy Takemichi liền nhớ nhiệm vụ ngay, cật lực tạo điểm tốt cho Izana trước mặt mommy mình thì Midori phải sau một tuần mới nhớ ra nhiệm vụ. Bản thân thằng nhóc rất thân thiết với ban lãnh đạo Thiên Trúc, cho dù trước hay sau thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng cảm giác đang rất gần mẹ mà không được gặp khiến nó khó chịu. Cứ như vậy nhớ ra nhiệm vụ của mình, rồi lại ngồi một góc vừa chơi đồ chơi vừa nghiền ngẫm. Ngày hôm nay Thiên Trúc yên tĩnh vô cùng.

Cán bộ Thiên Trúc sau một tuần bị phá đám thì quyết tâm chỉnh đốn thằng nhóc quỷ nhỏ. Đương nhiên bọn họ cũng biết thằng nhóc 5 tuổi này miệng lưỡi dẻo dai như nào nên quyết đánh đòn tâm lý với nó. Nhưng mà như nào mới được, thằng nhóc này chẳng có vẻ gì là tâm lý yếu cả, chắc cũng giống Izana thôi nhỉ. Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm thằng nhỏ, Ran cuối cùng cũng lên tiếng.

-Này Midori, nhìn kĩ lại thì chú mày chẳng có mấy điểm giống Izana hay là Hanagaki của Touman nhỉ ?

-Ý gì đấy Rannabelle, hôm nay tôi không có ý định chơi với chú đâu.

-Anh mày nói đúng mà. Mày có chắc mày là con của hai người họ không đấy, hay là được mẹ mày hoặc Izana nhặt ở đâu về.

-Tôi đương nhiên là con của mommy với ông già, không tin thì đi xét nghiệm ADN, tôi đã nói cả tuần qua rồi đấy.

Được rồi, thằng nhóc này cứng quá, nói thế mà nó vẫn không hoảng. Nhưng mà có hơi lạ, thằng này hôm nay yên tĩnh thế, hỏi đâu đáp đó, không xỏ xiên gì thêm. Mà thôi cũng kệ, chọc cho nó điên lên có khi vui hơn. Hanma nãy giờ ngồi bên cạnh Midori, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với nó:

-Oi Midori, chú mày về đây nói toạc hết ra thế không sợ Izana né xa Hanagaki hả. Dù gì mày cũng nghịch như quỷ, nuôi mày mấy ngày đã mệt thấy mụ nội rồi, có khi Izana còn không muốn mày ở đây ấy chứ.

- Mommy bảo tình yêu sét đánh đấy, ông già thoát được đâu.

-Vậy lỡ Izana giết Hanagaki luôn thì sao, ai chứ tên ấy cũng dám lắm.

-...Miệng chó không mọc được ngà voi, đồ Hanma đáng ghét.

Đã nói đến thế mà thằng nhóc vẫn cứng rắn, ngồi yên một chỗ chơi đồ chơi. Nhưng mà toàn bộ Thiên Trúc đều nhận ra, thằng nhóc đã dao động. Mocchi ở gần nó cũng thấy tay của thằng nhóc run lẩy bẩy. Đợi không lâu nó đã quay ra nhìn Izana, ánh mắt vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm, thấy Izana không để ý đến liền long lanh ánh nước, cố không để bản thân run rẩy, mở miệng hỏi Izana:

-Ông già...không bỏ..mommy đâu...đúng không....Mommy bảo..tình yêu sét đánh..mà...

-Ai mà biết, tao đã gặp mẹ mày bao giờ đâu.

Câu trả lời ngay lập tức của Izana khiến thằng bé sững người, y như rơi vào hầm băng lạnh giá. Một đứa trẻ mạnh mẽ nghịch ngợm với nỗi nhớ lâu ngày không gặp mẹ nay lại nghe ba mình nói sẽ bỏ mẹ liền cứ vậy mà nước mắt lưng tròng khóc lớn.

-...hức..hức...ông già đáng ghét..hức...oa oa..oa...

Cố quay lại mắng Izana rồi chạy ra khỏi nhà không để cho ai kịp phản ứng. Thằng nhóc Midori vừa chạy vừa khóc. Nó cho dù ghét Izana đến mấy, có phá hoại chuyện tốt của hắn đến mấy cũng chưa thấy nghĩ đến ngày bản thân bị chối bỏ. Trong suy nghĩ của Midori, chỉ có nó từ mặt Izana chứ chưa từng có chuyện Izana làm ngơ nó. Midori  cứ cắm đầu vào chạy, ra khỏi nhà của Izana mà không để ý gì hết.

Thiên Trúc được phen sững người, vốn định chọc Midori một chút, để thằng nhóc cáu lên, ai biết được lại quá mức làm cho nó khóc chạy đi như thế. Kakuchou và Rindou tính đuổi theo thì lại nghe Izana nói không cần thiết, sớm muộn nó cũng quay lại đây thôi.

Lãnh đạo Thiên Trúc trên dưới đều là mấy kẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, sớm đã không cảm nhận tình cảm ba mẹ con cái là gì, đối với một đứa trẻ như Midori cũng không biết đổi xử như nào, càng đừng nói đến việc nhận ra những cảm xúc khác biệt của Midori. Kakuchou mỗi ngày đều phải chăm lo mấy tên này, đối với chăm sóc Midori cũng dễ dàng nhưng không phải là tất cả. Anh cũng không thể biết thằng bé nghĩ gì.

Izana lại càng khó nói, hắn ngày nhỏ có mẹ và em gái, lớn hơn chút thì có anh trai nhưng lại chỉ là tạm bợ, những thứ đó đều không thể kéo dài lâu. Bản thân hắn đã sớm chìm trong bể tuyệt vọng. Cho đến khi thằng nhóc Midori xuất hiện, nói là con của hắn, cho dù có tỏ ra không quan tâm thì ít nhiều trong lòng hắn vẫn vui vẻ. Thằng nhóc Midori phá phách, nói nhiều, hay xỏ xiên hắn nhưng mỗi đêm đều đến gõ cửa phòng hắn, muốn ngủ cùng, còn muốn kể chuyện. Chuyện nó nói nhiều khi Izana cũng không hiểu nhưng lại đưa hắn vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Nhìn thấy nó uất ức chạy đi, tâm hắn cũng dao động, thế nhưng lại không muốn bất cứ ai đuổi theo thằng bé, vẫn cứ bài tỏ không quan tâm.

Đến tận tối, Midori vẫn chưa quay về. Không chỉ Kakuchou hay Rindou, thời điểm này cả cái Thiên Trúc đã bắt đầu lo sốt vó lên rồi. Không nói đến việc thằng nhóc này là con của Izana, nó mà gặp chuyện sẽ rất khó. Chỉ dựa vào việc nó cùng Thiên Trúc thân thiết suốt mấy  ngày qua, bọn họ cũng đặt không ít tâm tư lên nó.

Vốn đang muốn chạy đi tìm, điện thoại của Izana lại đổ chuông, là Muchou gọi đến.

/Papa, người với Midori vẫn ổn chứ./

Một giọng bé gái vang lên từ đầu dây bên kia, nó ngọt ngào và vui mừng biết bao, cái sự háo hức vang lên khiến đám người cứng nhắc cũng phải run lên. Không cần nói bọn họ cũng biết đây là ai, cô chị gái mà thằng nhóc Midori cả ngày liên thuyên, Yukira đây mà.

Tự nhiên có con, ủa aloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ