Chương 6: Rời xa

5.8K 165 12
                                    


Hai người đến bệnh viện, Kim Taehyung ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ rất lâu. Hắn vừa lo cho cậu vừa muốn biết chuyện gì đang xảy ra, lỡ đâu là một căn bệnh khó chữa thì sao? Vì lẽ đó nên Jungkook mới giấu diếm mọi người?

Bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu đi ra, ông ấy tiến lại gần người duy nhất ngồi trên băng ghế.

"Cậu Jeon Jungkook đã qua cơn nguy hiểm rồi, cậu đừng lo nữa."

"Vâng, nhưng cậu ấy bị làm sao vậy?"

Bác sĩ im lặng một lúc rồi trả lời: "Do bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật chuyện này nên tôi không thể nói được. Nhưng nếu có thời gian thì cậu thử hỏi xem sao, dù gì chuyện này không thể giấu cho một mình cậu ta biết được."

Kim Taehyung gật đầu, hắn cúi nhẹ người chào bác sĩ. Nếu như không có hắn đến kịp lúc đưa cậu đi bệnh viện thì Jeon Jungkook đã gặp nguy hiểm rồi, với công trạng này, hắn xứng đáng được nghe bí mật của cậu.

Kim Taehyung đi đến phòng hồi sức sau cấp cứu, có nhiều người ở cùng nên hắn không tiện hỏi chuyện, thật ra thì để sau này hỏi cũng không muộn. Jungkook đang rất yếu, hắn ngồi bên cạnh rót nước cho cậu rồi tính đi mua thêm sữa và thức ăn nữa.

"Không cần đâu, em chỉ nghỉ một chút rồi về nhà."

Hắn cau mày, mới vượt qua cơn nguy kịch mà không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng sao?

"Không được, em ở đây thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi đi."

"Em thực sự không sao mà."

Kim Taehyung đặt tay lên trán của cậu để đo thân nhiệt, không có sốt cũng chẳng có dấu hiệu bất thường nào.

"Anh lo lắng lắm đó, nghe lời đi."

Jungkook cười nhạt, cậu vẫn lắc đầu không chịu nghe theo anh. Nếu bố mẹ nghe tin cậu nằm viện sẽ hỏi cho ra lý do, để họ biết về cái thai là một việc rất nguy hiểm. Jungkook cố gắng gượng dậy, cậu leo xuống giường với cơ thể không chút sức lực. Cả người đổ nhào ra phía trước, may là có Kim Taehyung đỡ lại.

"Có cần vội vậy không? Em làm ơn nghĩ đến sức khỏe của mình đi, về lúc này không phải ý hay đâu."

Khuôn mặt Jungkook trắng bệch vẫn cố tỏ ra thật cứng rắn, cậu níu lấy tay hắn rồi cầu xin: "Anh đưa em về đi, em nghỉ ngơi ở nhà cũng được mà."

Kim Taehyung dù không bằng lòng vẫn đành chiều theo ý cậu: "Thật hết biết với em." Hắn nói xong thì dìu cậu xuống bãi đổ xe của bệnh viện. Ngồi ở yên sau, Jungkook gật gù như sắp ngất đến nơi. Kim Taehyung sợ cậu sẽ ngã nên kéo tay cậu ôm ngang hông mình rồi dùng tay trái giữ chặt hai tay của Jungkook. Cứ như vậy đến khi tới nhà, Kim Taehyung quay lại phía sau gọi thì phát hiện ra cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt bất lực đến cưng chiều, sẵn sàng cúi xuống bế cậu trên tay rồi vào nhà. Người làm có hỏi nhưng hắn viện cớ cậu mệt nên mới ngủ quên, không cho ai làm phiền đến Jungkook vào thời gian này. Nhìn cậu ngủ yên trên giường, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm rồi mới rời đi.
...
Mặt trời đã lặn từ lâu, Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng đã sáng đèn. Cậu mệt mỏi ngồi dậy trên giường, xoa bụng mình rồi thủ thỉ: "Con ngoan... Hôm nay suýt nữa thì bố mất con rồi, có biết bố đã lo cho con bao nhiêu không hả?"

(Hoàn) [TAEKOOK//🔞] YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ