Chương 10: Không thể chấp nhận

3.6K 149 4
                                    

Jungkook bị gọi về nhà gấp khi trên đường đi đến lớp học thêm tiếng anh. Cậu có hơi lo lắng vì bố mẹ chưa bao giờ cản trở việc học của mình, họ chỉ muốn cậu học thêm nhiều thật nhiều mà thôi.

Về đến nhà, cậu khó hiểu nhìn những người giúp việc đứng trước sân. Phải là chuyện gì lớn lắm thì bố mẹ mới đuổi người làm ra khỏi nhà, Jungkook nghĩ đến tự nhiên lại lạnh người. Cậu bước vào trong phòng khách, bố mẹ đều đang ngồi trên sofa với nét mặt nghiêm trọng.

Vừa thấy Jungkook, người bố đi nhanh lại tát mạnh vào mặt cậu rồi chửi: "Mày giỏi lắm, danh dự của gia đình đều bị mày phá hoại rồi!" Jungkook không hiểu, cậu ấm ức ôm mặt mình nhìn mẹ đang ngồi khóc. Tờ giấy khám thai nằm im lìm trên mặt bàn, nó đã nhàu nát từ trước nay còn thêm cả vết cào xé.

"Bố ơi... không phải đâu."

Ông nắm cổ áo Jungkook xách lên, tức giận đến mức muốn đánh chết cậu: "Mày còn nói không phải? Bằng chứng rành rành ra đó mà dám chối, hay để tao gọi bác sĩ đến đây kiểm tra trực tiếp luôn cho mày vừa lòng?" Nói rồi ông ta ném cả người cậu xuống sàn nhà, hùng hục đi vào trong phòng làm việc lấy cây thước bằng gỗ tràm ra.

Bố Jungkook vừa đánh vào người cậu vừa nhục nhã nói: "Sao tao lại sinh ra thứ dị dạng như mày, còn đi quan hệ với thằng nào rồi mang thai. Nếu hôm nay tao không đánh chết mày thì cái gia đình này chẳng còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa."

Jungkook co người lại, cầu xin bố mình đừng đánh nữa. Người cậu thoáng chóc đã đầy vết tích của thước gỗ, thân xác có thể chịu đựng được nhưng Jungkook lại sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Cậu quỳ trước mặt bố mình, thành khẩn cầu xin: "Bố ơi đừng đánh nữa... Con không muốn mình giống như một người phụ nữ, nhưng mà hình hài của con từ khi sinh ra đã vậy rồi. Xin bố chấp nhận con và đứa nhỏ trong bụng, sau này bố mẹ muốn con làm gì con cũng làm hết."

Ông chẳng nghe lọt câu nào, thẳng thừng đá Jungkook ngã lui sau. Bây giờ chuyện đã không thể nào cứu vãn được, bố cậu chỉ còn cách gọi điện cho bác sĩ để nói về cái thai. Sau khi thảo luận xong, ông nhìn qua cậu với ánh mắt chán ghét.

"Chuẩn bị đi, mày phải lấy cái thai trong bụng ra ngoài. Chỉ có như thế thì mới có thể sống. Mặt mũi gia đình bị mày bôi tro trét trấu rồi, sau này đừng có ra đường nữa mà ở yên trong nhà đi."

Trước đây Jungkook là niềm tự hào của ông ta, nhưng bây giờ chẳng khác gì một đứa bỏ đi. Chính cậu đã đánh mất tương lai của mình nên không được phép oán trách.

"Tao sẽ xem mày như đứa con đã chết rồi." Ông quay sang túm áo Jungkook kéo lên: "Bây giờ theo tao đến bệnh viện."

Jungkook giật tay lại, cậu sợ hãi ôm bụng mình lùi ra sau: "Con... con không thể bỏ đứa bé này, nó là con của con! Đứa bé đã hơn năm tháng rồi, xin bố hãy để con sinh nó ra." Dù cho cái thai là chuyện ngoài ý muốn thì Jungkook cũng trân trọng nó, đó là máu mủ, là đứa con đáng thương không một ai cần đến ngoài cậu.

"Con của con không có tội tình gì hết, bố mẹ không thể yêu thương nó như cách bố mẹ yêu thương con và anh hai sao?"

Bố Jungkook tát vào mặt cậu, điên tiết quát lớn: "Cái thứ súc sinh đó không đáng có được sự yêu thương của bất cứ ai. Nếu mày còn cứng đầu thì thà tao đánh chết mày chứ nhất định không cho mày sinh nó ra."

(Hoàn) [TAEKOOK//🔞] YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ