Chương 23: Tranh thủ

2.4K 72 4
                                    

Kim Taehyung nằm dưới tấm biển hiệu vỡ nát. Jeon Jungkook và người đàn ông hoảng hồn đến gần, hợp sức với nhau kéo người ra. Hắn đã ngất đi từ khi nãy, trên trán còn có máu chảy xuống.

"Jungkook à, chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

"Anh lái xe đến đây giúp em!"

Jeon Jungkook cõng Kim Taehyung trên vai, đứng chờ chiếc xe màu trắng đang từ từ tiến ra khỏi bãi đỗ. Cả hai đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Lúc đưa người vào khoa cấp cứu, vì bệnh nhân quá đông nên mất một lúc sau bác sĩ mới đến xem tình hình.

Sau khi xem xét và thực hiện các biện pháp chuyên môn, bác sĩ trẻ quay lại nói với Jungkook: "Cậu ấy chỉ bị gãy xương vai trái và chấn thương nhẹ ở đầu. Chúng tôi đã nắn lại xương và cầm máu, không có nguy hiểm hay biến chứng về sau đâu nên gia đình không phải lo."

Sau đó y tá đem đến một chiếc đai để cố định tay và vai, còn dán thêm băng chun bất động. Jungkook đi làm thủ tục nhập viện cho Kim Taehyung, còn người đàn ông kia vẫn ở bên cạnh trông chừng hắn.

Ba mươi phút trôi qua, Kim Taehyung mơ hồ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Hắn nhìn xung quanh rồi dừng mắt trên khuôn mặt quen thuộc kia.

"Sao anh lại ở đây? Jeon Jungkook đâu?"

Anh ta đẩy người Kim Taehyung nằm xuống giường, không cho hắn đi lung tung.

"Cậu bị gãy xương vai đấy, đừng cử động nhiều. Jungkook đã đi làm thủ tục rồi, chắc cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi."

Kim Taehyung nằm yên trên giường, mắt chăm chú nhìn người đàn ông. Hắn nhếch môi cười rồi hỏi: "Anh tên là gì thế?"

"Tôi sao? Tôi tên là Yang Sae Chan."

"Còn tôi là Kim Taehyung. Chúng ta hình như đều là bạn của Jungkook nhỉ? Vậy làm quen có được không?"

Yang Sae Chan mỉm cười hiền hòa: "Tất nhiên là được rồi."

"Anh ở đâu, làm nghề gì thế?"

"Tôi là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Hiện tại tôi là hàng xóm mới của Jungkook, nhà ở Mapo – gu."

"Ra là hàng xóm mới sao?... Còn tôi đang là nhân viên văn phòng, nhà ở Gasan – dong." Hắn không muốn dài dòng, màn làm quen đến đây là kết thúc được rồi.

"Không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà tôi bắt gặp anh và Jungkook nói chuyện vài lần, liệu hai người có đơn thuần là quan hệ hàng xóm hay là anh..."

Yang Sae Chan liền lúng túng ngắt lời: "Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra tôi và Jungkook..." Nói đến đây thì có một cô y tá bước tới.

"Anh là Kim Taehyung phải không?"

Hắn gật đầu: "Vâng, là tôi."

"Có người tên là Jeon Jungkook nhờ tôi đưa cho anh phong bì này."

Kim Taehyung nhận chiếc phong bì màu trắng, mở xem bên trong thì thấy một chiếc thẻ tín dụng và mảnh giấy nhỏ ghi sáu số. Cô y tá còn chưa kịp nói tiếp thì hắn đã đá tung tấm chăn đắp trên người rồi phi xuống đất.

Yang Sae Chan chạy đến ngăn lại: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi cần đến một nơi, anh mau buông tôi ra!"

(Hoàn) [TAEKOOK//🔞] YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ