Chương 33: Chờ đợi

2.6K 86 3
                                    

Jungkook bước vào bên trong, sân bay chặt kín người khiến cho cậu không dễ tìm kiếm. Hết lớp này đến lớp khắc, không gian muốn nghẹt thở. Rốt cuộc là ở đâu chứ, cậu đã đến quầy làm thủ tục và khu ngồi chờ rồi nhưng vẫn không thấy người đâu. Chẳng lẽ... đã lên máy bay rồi sao?

"Taehyung! Kim Taehyung!"

Sân bay sẽ không truyền thông báo trên loa nếu không phải là trường hợp khẩn cấp. Điện thoại cũng chẳng bắt máy. Jungkook đành gọi lớn tên của hắn, dù rất trẻ con nhưng đây là cách nhanh nhất cậu có thể làm rồi.

Muốn gặp...

Jungkook nhất định phải gặp được Kim Taehyung thì trái tim mới thoải mái được. Cậu dường như đã hiểu ra tất cả rồi, rằng cậu yêu hắn nhiều chừng nào.

Trái tim đã khắc sâu một hình ảnh khó phai nhòa đi, ẩn trong lớp màn bọc mà cậu tạo ra. Nay không còn lý do gì để hận thù nữa, Jungkook như chú bướm phá kén bay đi, bay đến nơi mà mình thuộc về.

Vì hắn đã khiến cho cậu thành ra như thế nên không thể để cho hắn đi dễ dàng như thế được. Nếu như không thể gặp được thì sẽ hối hận biết mấy...

"Tôi muốn gặp anh..."

Muốn được nói rõ lòng mình với anh...

Jungkook chạy đến khu vực cửa từ, mọi người đều đang được kiểm tra trước khi lên máy bay. Cậu tìm kiếm hắn trong từng hàng dài, mỗi người đều nhìn thật kỹ một lượt.

"Kim Taehyung!"

Cậu nhìn thấy hắn đang đứng ở đầu của hàng cuối cùng. Vừa nghe thấy tiếng kêu thì Kim Taehyung đã bị kéo đi mất trong sự chú ý của mọi người. Đến một nơi ít người qua lại, hắn còn chưa nói được gì thì cậu đã ôm chằm lấy.

"Jungkook à, em sao thế?"

Cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn, yếu ớt nói: "Đừng đi mà."

Kim Taehyung mỉm cười ranh mãnh: "Tại sao tôi lại không được đi chứ? Em mau thả ra đi, đến giờ tôi phải lên máy bay rồi."

"Không cho đi, anh ở lại với tôi đi!"

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, thấm ướt một mảng lớn trên áo của Kim Taehyung. Phải làm sao cho hắn hiểu được lòng của cậu đây? Việc nói thẳng ra rằng "em yêu anh" thì quá ngượng đi, cậu không có can đảm thừa nhận trực tiếp.

"Taehyung... anh rất quan trọng với tôi, cho nên... đừng có đi."

Cậu cần hắn, Hoon Seo cũng sẽ cần có một người ba bên cạnh. Kim Taehyung... liệu có thể bỏ tất cả mà đi thật sao? Hắn chắc chắn sẽ chọn cậu và con mà. Jungkook lau nước mắt, càng ôm chặt Kim Taehyung hơn nữa như sợ người đó sẽ rời đi.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy vai đẩy cậu ra. Vừa rồi có phải nghe nhầm đúng không? Cậu lại chịu níu kéo một người như hắn sao? Kim Taehyung không có chút gì là vui, ngược lại còn tỏ ra lạnh nhạt.

"Em ăn trúng cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả."

Jungkook bực bội đấm vào ngực hắn: "Anh rõ ràng là hiểu mà, việc tôi đến đây đã nói lên điều đó rồi còn gì?"

(Hoàn) [TAEKOOK//🔞] YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ