Chương 13: Không gặp lại

4K 145 8
                                    

Cánh cửa mở ra, Jungkook đã ngưng khóc nhưng dấu vết trên khuôn mặt vẫn còn. Cậu gắng gượng nở một nụ cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cậu vào nhà đi."

Nam Ji Yong níu tay Jungkook lại: "Đợi mình một chút." Nói xong thì cậu ta đem tất cả thức ăn mình mua đến vào bên trong rồi trở ra.

"Mình đi dạo một lúc đi, như vậy... sẽ khiến cậu thoải mái hơn."

Nam Ji Yong ngồi xổm dưới đất lấy giày trong tủ ra mang vào chân cho Jungkook. Động tác thật chậm rãi và nhẹ nhàng, cả khi mang áo khoác và khăn quàng cổ cũng vậy. Nam Ji Yong đối với cậu như người yêu nhưng với danh nghĩa là bạn bè, tình cảm trong lòng mãi vẫn không chịu nói ra.

Hai người rời khỏi nhà, đến công viên gần đó. Đi dưới thời tiết rét buốt, từng bông hoa tuyết rơi xuống ngập kín lối. Nam Ji Yong thở ra một hơi trắng xóa rồi nói với Jungkook: "Cậu biết chuyện Kim Taehyung đến London tìm bạn gái cũ rồi nhỉ?"

"Ừm..."

"Tên đó tồi thật đấy."

"Anh ta từ trước đến giờ chưa từng yêu mình mà, chuyện anh ta đến London tìm bạn gái cũ vì còn yêu cũng dễ hiểu thôi."

Nam Ji Yong lo lắng nhìn xem sắc mặt của cậu, vẫn cái điệu bộ tỏ ra cứng rắn đó khiến cậu ta càng xót xa hơn.

"Nhưng cậu vẫn còn yêu hắn ta mà, nếu không thì lúc nãy đâu cần khóc nhiều như thế. Giữa hai người mà nói... có lẽ đã hết duyên rồi. Kim Taehyung sớm muộn gì cũng tìm được tình yêu mới, còn cậu lại định khóc lóc về hắn ta mãi sao?"

Jungkook lắc đầu: "Không, mình..." Chưa nói hết câu thì cậu lại bắt đầu thút thít. Jungkook thấy mình như một đứa ngốc, cứ yêu mãi một người không yêu mình, còn là kẻ tồi tệ như Kim Taehyung. Phải làm sao để cậu ngưng đoạn tình cảm này lại đây? Nếu ngày đó không yêu nhiều như thế, có lẽ Jungkook đã buông tay dễ dàng hơn.

Nam Ji Yong dang tay ôm cậu vào lòng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, mình sẽ là người chịu trách nhiệm với nước mắt của cậu." Bởi vì không thể nào ngăn một người đang tổn thương phải kìm nén mình, thứ gì càng dồn nén sẽ càng mong manh dễ vỡ.

"Jungkook này, cậu đừng quên còn có mình và anh Kyung Hyo hết lòng yêu thương cậu. Sau này nếu muốn khóc thì cứ tìm người mình tin tưởng để dựa vào, đừng bao giờ khóc một mình, cậu nhớ chưa?"

Jungkook khẽ gật đầu trong lòng Nam Ji Yong: "Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở bên cạnh động viên mình. Thật sự... mình rất biết ơn Ji Yong."

"Ơn nghĩa gì chứ, chúng ta là bạn thân mà." Nam Ji Yong buông Jungkook ra, đưa tay gạt đi hết nước mắt trên mặt của cậu rồi hỏi: "Bây giờ cậu đã ổn hơn chưa?"

"Sắp rồi..."

"Nếu như cậu không khóc nữa thì mình sẽ mua bất cứ thứ gì mà cậu thích." Nam Ji Yong biết Jungkook đang rất đói bụng nên mới thả mồi dụ dỗ. Không ngoài mong đợi, cậu quên mất luôn là mình đang khóc mà nói ra một loạt món ăn vặt được bày bán trong chợ. Nam Ji Yong cười khổ, cậu ta đang lấy túi tiền ra đếm xem có đủ để đáp ứng hết yêu cầu của Jungkook không thì đã bị cậu kéo đi.

(Hoàn) [TAEKOOK//🔞] YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ