Chương 31: Đứa bé là con anh

4.8K 117 1
                                    

Jeon Jungkook gấp gáp đến bệnh viện. Khi đến trước phòng cấp cứu, cậu bắt gặp những người khác đang vây quanh cô giáo.

"Con tôi thành ra như thế thì cô định chịu trách nhiệm ra sao đây?"

"Giao những đứa trẻ cho cô mà cô lại khiến chúng bị tai nạn nặng như vậy sao? Nếu như con tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ kiện cô ra tòa."

Cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo chỉ biết ôm mặt khóc. Jungkook thấy rất tức giận nhưng bây giờ không phải là lúc trách mắng nhau để mọi chuyện càng rối thêm. Cậu đến nói đỡ cho cô chủ nhiệm, đợi những người khác tản ra rồi mới hỏi rõ sự tình.

"Cô giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ rụt tay lại, để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô ta đã khóc đến sưng cả mắt, khó xử nói với Jungkook: "Trên đường đi tham quan về thì xe của chúng tôi va chạm với một xe container, do tài xế uống rượu không điều khiển được tay lái. Các em học sinh đều bị thương,... tôi... tôi xin lỗi."

"Đó không phải lỗi của cô mà, người đàn ông điều khiển xe container mới là người phải xin lỗi." Jungkook nhìn xuống bàn chân của cô giáo, máu từ mấy vết thương hở chảy ra rất nhiều.

"Cô bị thương rồi, nhanh đến tìm bác sĩ băng bó lại đi."

"Nhưng tôi lo cho các em học sinh..."

"Sẽ không sao đâu, cô mau đi đi."

Cô giáo đứng dậy đi về phía quầy hướng dẫn. Ngay lúc đó các y tá từ bên trong phòng cấp cứu đi ra bên ngoài, trên tay mỗi người là bảng tên của học sinh. Y tá trưởng đứng phía trước ổn định lại tình hình rối loạn hiện tại rồi nói:

"Hiện tại tôi sẽ đọc tên các em học sinh bị thương nặng trước, người nhà chú ý lắng nghe hướng dẫn của các y tá."

Một người trong số họ đọc tên Jeon Hoon Seo, Jungkook nghe thấy liền chạy đến trước mặt cô ta.

"Tôi là người nhà của Hoon Seo, thằng bé sao rồi ạ?" Cậu lo cho con mình đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, giọng nói run rẩy không thể nào nghe rõ được.

"Hiện tại cháu mất máu rất nhiều, nếu không thể thực hiện truyền máu gấp thì khó mà giữ được mạng. Anh là bố đứa bé đúng không? Mau theo tôi đi xét nghiệm máu đi."

Jungkook đứng yên không nhúc nhích, cậu không phải là người có thể truyền máu cho Hoon Seo. Bây giờ chỉ có người đó mới cứu được con của cậu, Jungkook gấp gáp nói với y tá: "Tôi sẽ đưa bố của Hoon Seo đến ngay, trong lúc đó xin hãy dùng mọi cách để cứu lấy thằng bé."

"Được rồi, anh phải nhanh lên đấy."

Jungkook liền chạy đi, vì nằm cùng bệnh viện nên cậu đến chỗ của Kim Taehyung rất nhanh. Có người chạy vào trong phòng mình, Kim Taehyung hơi giật mình nhưng khi nhận ra cậu đã bất giác mỉm cười.

"Sao em lại đến đây?" Hắn tưởng Jeon Jungkook lo lắng cho mình nên mới đến, không ngờ cậu chẳng nói chẳng rằng gì kéo hắn theo mình. Kim Taehyung không hiểu gì, vết thương ở hông cũng đang chảy máu. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu, hắn đã không nói một lời nào mà cứ chạy theo phía sau.

(Hoàn) [TAEKOOK//🔞] YÊU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ