Ngoại truyện(1)

1.2K 95 3
                                    

6 năm sau...

* RẦM*

Cánh cửa phòng bị một mực đạp mạnh mẽ mà bay về với đất mẹ.

" N...Ngọc Hải "

" Em đang làm cái gì vậy hả! Sao lại đối xử với anh như vậy. Đã vậy em còn dám ngang nhiên ở trong phòng chúng ta mà...mà....Anh hỏi em, anh không tốt chỗ nào với em sao hả!"

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn mà la lớn

" Không, anh rất tốt với em"

" Anh tốt với em, vậy tại sao lại làm như vậy hả!"

" Em làm gì?"

" Em còn hỏi sao! Em dám ôm ấp nó trên giường của chúng ta, còn hôn nó, còn cho nó đụng chạm vào cơ thể, em còn cười với nó"

* BỤP *

Chiếc gối bay thẳng vào mặt anh

" Anh bị điên à! Con em thì em cưng nựng nó. Anh nói vậy mà nghe được à. Thần kinh anh có vấn đề sao? Cả con mình còn ghen là sao hả!"

Bị cô mắng anh liền làm nũng với cô

" Vợ,em xem cả gần một năm nay em có thèm quan tâm đến anh đâu. Toàn quan tâm đến Ngọc Minh. Cái gì cũng Ngọc Minh. Anh muốn cùng em ngủ em liền chạy sang phòng con. Muốn cùng em ăn cơm em lại kêu bận đút con biểu anh ăn trước. Muốn cùng em thì em lại bảo chăm con cả ngày nên rất mệt. Em xem em quá đáng với anh thế nào"

"Anh đi dọn phòng khách đi,xíu nữa vợ chồng Tuấn với Ngân sang chơi đấy,còn có cả con bé Tuệ Nghi nứa,đi đi"

(Trong 6 năm Tuấn với Tuyết Ngân đã iu nhau và lm đám cưới rồi nha mn,còn có 1 người con gái nữa tên là Tuệ Nghi,năm nay Tuệ Nghi 6t nha)

"Ko,anh muốn ôm em"
N.Hải nũng nịu nói

"Một là anh đi,hai là tối em ngủ cùng N.Minh"
"Anh đi liền đây,N.Minh,qua đây với bố."
N.Hải vẫy N.Minh đi theo mình,anh ko muốn 2 người họ ở cx 1 chỗ vì a ghen=))

N.Minh nhảy xuống giường chạy theo bố,sau khi đóng cửa đi xuống nhà N.Hải lật mặt buông N.Minh xuống
"Bố,sao bố ko bế con"
"Vì con ôm vợ bố"
"Nhưng đó là mẹ con mà ạ?"
"Đó là vợ bố,bố mất tiền và công sức mới hỏi cưới được cô ấy,nghĩ bố nhường cho con chắc,tên tiểu tử thối"
"Con lên với mẹ đây,con ko chơi với bố nữa"
"Đứng lại,N.Minh nếu con ko giúp bố dọn,xíu Tuệ Nghi qua chơi,bố sẽ ko cho con chơi với Nghi nữa"
N.Minh nghe đến đây đôi chân đang bước lên xầu thang bỗng ngừng lại,ngoan ngoãn giúp N.Hải dọn nhà.
(Người giúp việc và quản gia về quê chơi mấy ngày rồi nhe)
_____

Bên nhà Tuấn và T.Ngân

Tuệ Nghi ôm chặt chân bố.
"Sang nhà anh Ngọc Minh thôi bố"

"Được,ăn sáng xong bố đưa con đi nhé."

“Có phải sau này anh N.Minh sẽ yêu thương con như bố yêu mẹ, đúng không bố..”

Tuấn đau đầu, từ bé thằng nhóc Ngọc Minh đã bám dính lấy con gái anh, rủ rỉ những lời mật ngọt vào tai con bé, để bây giờ trong tư tưởng của Tuệ Nghi, ngoài bố ra thì anh N.Minh là tốt nhất.

“Nghi, anh N.Minh là anh trai con, không thể yêu thương con giống bố yêu thương mẹ được..”

“Nhưng mà bố ơi,chú Hải nói sau này lớn lên sẽ gả con cho anh N.Minh mà..”

Cô vợ hờ của Quế Tổng [0309] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ