Phiên ngoại 2: Ra mắt bố mẹ chồng

325 7 0
                                    

Hôm nay Bạch Hiền cảm thấy phi thường căng thẳng. Căn bản hôm nay Xán Liệt bảo sẽ đưa cậu về ra mắt bố mẹ. Khi vừa nghe anh nói xong, cậu không khỏi bàng hoàng, vội vàng từ chối liền. Nhưng Xán Liệt chỉ cười cười bảo rằng chẳng sao đâu, cứ đi chung với anh cho vui. Thế rồi cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

Ngồi trên xe, Bạch Hiền cứ lo sợ rằng nếu bố mẹ anh không thích cậu thì sao, hoặc nếu họ biết được quá khứ của cậu, nhất định sẽ rất khinh bỉ cậu cho coi.

Thấy cậu mặt mũi trắng bệch, đi đường cứ mím môi, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, anh có chút không đành lòng, quay sang vỗ vỗ vai cậu, nói rằng cậu không cần phải lo gì hết, cứ thoải mái đi. Tuy vậy, Bạch Hiền chẳng khá hơn chút nào.

...

Đứng trước cửa căn biệt thự nhỏ, cả người Bạch Hiền run bần bật, sợ hãi mà nép vào phía sau Xán Liệt. Anh nhẹ lắm lấy bàn tay cậu, tay còn lại thì nhất chuông.

[Ai đó!?] 

Tiếng người phụ nữ liền vang lên bởi chiếc loa nhỏ bên cạnh cửa.

Mẹ ơi! Là con đây! Con về rồi nè! Hôm nay còn dẫn con dâu đến ra mắt bố mẹ như đã hứa nha! Mẹ mở cửa cho chúng con đi!

Anh vừa nói xong, liền bị cậu đánh mạnh một cái vào bả vai. Cậu trừng mắt nhìn anh nói:

Sao anh lại nói em là con dâu chứ?

Không phải sao? – Xán Liệt lè lưỡi trêu cậu, làm cho cậu càng thêm thẹn, mặt đỏ ửng lên. Đang tính đánh anh thêm cái nữa thì cửa bật mở, Bạch Hiền vội vã rụt tay lại, cúi đầu ấp úng chào hai người trước mặt: Dạ...dạ con...con chào hai bác.

Nói xong cậu nhắm tịt mắt mũi lại, trốn ra sau lưng Xán Liệt. Đột nhiên, không biết từ đâu một lực kéo cậu lên phía trước. Cậu hoảng sợ mở mắt ra, liền bắt gặp khuôn mặt đoan trang của một người phụ nữ xa lạ, và biểu hiện tươi cười của người đàn ông già dặn đứng phía sau bà. Người phụ nữa kia vui vẻ kéo Bạch Hiền vào trong nhà, hỏi han đủ thứ chuyện khiến cho cậu chóng hết cả mặt. Mãi đến khi Xán Liệt lại ngăn cản mẹ mình, bảo bà cứ từ từ, chứ nếu không cậu sẽ xỉu mất, bà mới chịu buông tha cho cậu. Bạch Hiền cảm thấy có chút là lạ, sao bà lại thân thiện đến bất ngờ như thế. Bình thường nếu mẹ chồng thấy con dâu nhất định sẽ gây khó dễ cơ mà, sao giờ lại...

Mẹ Xán Liệt dường như hiểu cậu đang nghĩ gì, liền hướng tới cậu mà nói: Con không cần phải lo là ta sẽ làm khó con đâu! Ta cảm ơn con còn không kịp. Nhờ có con mà Xán Liệt mới được như ngày hôm nay, nhờ con mà thằng bé nông nổi ngông cuồng năm nào đã trưởng thành và chín chắn hẳn. Ta rất cảm ơn con vì đã chăm sóc cho nó trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ta rất mong hai đứa có thể sống trọn đời bên nhau a!

Bạch Hiền nghe vậy không khỏi kinh ngạc, chưa kịp tiêu hóa hết những lời mẹ Xán Liệt vừa nói, đã bị anh vàbà kéo vào trong bếp, ngồi xuống cùng dùng bữa. Ban đầu, Bạch Hiền có chút nhút nhát, rụt rè nhưng rồi dần dần cũng có thể cùng hòa vào bầu không khí gia đình, trò chuyện với mọi người một cách tự nhiên vui vẻ. Dùng bữa xong, cậu còn giúp mẹ chồng dọn dẹp bát đĩa, sau đó cùng anh ra đánh cờ với bố Xán Liệt.

Chỉ mới qua một ngày, mà Bạch Hiền đã thân thiết với bố mẹ anh như con ruột. Đến nỗi lúc ra về, hai người vẫn còn lưu luyến cậu, muốn giữ cậu ở lại chơi thêm chút nữa. May mà nhờ đến Xán Liệt nói khéo, chứ không là cậu khỏi về luôn. Trên đường đi, cậu có chút tò mò, liền quay sang hỏi anh:

Anh đã nói gì với họ mà họ...lại thích em vậy a?

Có gì đâu! Anh chỉ nói sự thật về em thôi! – Anh bình thản trả lời lại.

Vậy anh...có kể về quá khứ của em không? – Cậu cắn môi hỏi tiếp.

Có a!!!

Vậy sao... họ vẫn có thể đối xử... thân thiện với em như vậy?

Anh quay lại cười dịu dàng với cậu rồi bảo:

Ngốc ạ! Bố mẹ anh là người không để ý những gì trước mắt mà chỉ coi trọng thứ gọi là nhân cách. Mẹ anh từng nói: "Mỗi con người ai cũng có thể vấp ngã, cũng có thể rơi vào bế tắc, khó khăn, nhưng quan trọng là người đó có giữ được những phẩm chất tốt đẹp của mình không, hay sẽ đánh mất đi chính mình." Đó mới là điều họ quan tâm. Hiểu chưa?

Dạ! – Cậu nhỏ nhẹ đáp, trong thâm tâm không ngờ rằng bố mẹ anh lại tuyệt vời đến như vậy. Bầu không khí im lặng một lúc, đột nhiên anh cất tiếng:

Vậy mà anh đã không thể tiếp thu được những điều mà mẹ dạy... Thật may là anh đã gặp được em... Thiên thần đã cứu rỗi anh ra khỏi con đường tội lỗi... Thật cảm ơn em! Và anh yêu em nhiều lắm.

Nghe vậy, Bạch Hiền không khỏi mà xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, lí nhí hướng tới anh mà nói:

Em cũng yêu anh nhiều lắm a!


TOÀN VĂN HOÀN

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic ver][Chanbaek] Cái kết 🎉
[Fanfic ver][Chanbaek] Cái kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ