Chương 6: Kết Thúc

6.6K 386 55
                                    

Chap cuối rồi. *tung bông* \(=w=)/

Cám ơn mọi người đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua! <3

Đây là Fic đầu tiên Au hoàn đó! :3

...

Phác Xán Liệt đi làm trở về, nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng, sợ rằng sẽ làm người ấy giật mình. Trên giường, Bạch Hiên đẹp như một thiên sứ, nhắm mắt yên giấc mộng. Anh từ tốn tiến đến bên cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi chui vào trong chăn. Ngoài trời đã vào đông, giá rét theo từng khe cửa mà xâm nhập vào phòng, khiến cho người ta không khỏi lạnh run. Xán Liệt nằm trong chăn tham lam độc chiếm hơi ấm từ người kia, dụi dụi mặt vào tấm lưng của Bạch Hiền. Rồi từ từ anh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Đến lúc tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu. Anh liền giật mình hoảng hốt. Người ấy yếu đuối như thế, liệu có thể đi đâu được cơ chứ? Anh bật dậy khỏi giường, đảo mắt nhìn xung quanh, liền bắt gặp bóng hình quen thuộc, đang co mình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh của sổ, chẳng ngại giá rét mà nhìn ngằm bầu trời.

Xán Liệt có chút ngỡ ngàng, không tin vào những gì trước mắt.

Có phải là...em đã tỉnh lại?

Anh cấu nhẹ vào tay mình, sợ đây chỉ là giấc mơ. Sau khi xác thực mình hoàn toàn tỉnh mộng, anh mới dám cất tiếng gọi người ấy:

- Bạch...Bạch Hiền à!

Chưa đầy một giây, người kia liền quay lại, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nở nụ cười ấm áp:

- Chào Xán Liệt, em đã trở về rồi đây!

Anh dường như không tin vào tai mình, cả người run lên bần bật, không biết là do quá lạnh hay là do quá xúc động nữa. Anh cứ đứng đó như trời trồng, chẳng động đậy lấy một cái. Lúc cậu hôn mê thì anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, vậy mà bây giờ thì chẳng thể nào cất tiếng.

Bạch Hiền thấy anh phản ứng như vậy, liền nhẹ nhàng bước xuống, từ tốn tiến đến vòng tay qua eo anh, nhắc lại:

- Em về rồi đây! Anh không mừng sao?

Xán Liệt sau một hồi lâu ngơ ngác, mới ý thức được tình huống bây giờ. Nước mắt anh trực rơi xuống, chân anh mất hết sức lực, anh đứng không vững nổi, phải khuỵu chân xuống đất, nhưng đôi tay lại bám chặt vào vạt áo của cậu, miệng thì không ngừng nói:

- Anh xin lỗi...Thật sự xin lỗi...Xin lỗi vì tất cả những việc đã làm với em...Làm ơn tha thứ cho anh...anh yêu...yêu em...nhiều lắm...

Bạch Hiền chỉ cười dịu dàng, rồi quỳ xuống ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ dành một đứa nhóc:

- Không sao cả...Mọi chuyện đều đã qua rồi!

...

Từ ngày Bạch Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt không hề đi làm lấy một ngày. Anh ngày ngày ở bên cạnh cậu, bỏ mặc việc ở tập đoàn, anh sợ cậu sẽ biến mất, sợ cậu sẽ bỏ đi. Bạch Hiền có chút phần ngại, chút phần không quen, bảo anh cứ đến cơ quan đi, nhưng Xán Liệt nhất quyết không chịu. Và rồi cậu cũng đành bó tay, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

[Fanfic ver][Chanbaek] Cái kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ