Chương 4: Gia đình

6.1K 400 27
                                    

[Phác Xán Liệt]

.

.

.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã hai năm rồi kể từ ngày đó. Em vẫn vậy, như một con búp bê, ngồi đó mặc kệ sự đời, sống trong thế giới do chính mình ảo tưởng. Còn tôi, theo chủ quan, tôi thấy bản thân mình đã có phần trưởng thành hơn, không còn bồng bột như xưa nữa, đã học được tính nhẫn lại. Tôi muốn khi em trở về sẽ chấp nhận tôi, muốn được em tin tưởng, nên tôi đã cố gắng thay đổi.

Ngày ngày, tôi đều ở bên cạnh chăm sóc em, nói chuyện với em, đi đâu cũng liền mang em theo, mặc dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ hồi đáp lại. Nhưng tôi vẫn kiên trì, tôi tin chắc rằng sẽ có một ngày, em sẽ lại mỉm cười với tôi, cất tiếng gọi cái tên 'Xán Liệt' này, chỉ cần tôi khiến em tin tưởng một lần nữa.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi không em cứ bí bách trong nhà hoài, liền dẫn em đi dạo ở công viên. Nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn ra bãi cỏ, gió thổi lồng lộng làm mát lòng người, hoa đua nhau tươi sắc, cảnh sắc thật đỗi lộng lẫy. Tôi đứng ở phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ em, cười nói:

Em xem, khung cảnh đẹp chưa kìa. Em mau tỉnh lại đi để ngắm chứ! Sao cứ phải trốn trong cái thế giới ảo đó vậy. Thấy không? Sự thực còn đẹp hơn chỗ đó nhiều!

Nói rồi, hôn nhẹ lên má em, sau đó không xuống bên cạnh em, cùng em ngắm nhìn khung cảnh. Đột nhiên,...

Bạch...Bạch Hiền...

Không biệt là từ đâu, tiếng gọi tên em lại cất lên. Tôi theo phản xạ quay lại phía sau, liền thấy một người đàn ông trông khá anh tuấn, trững trạc, vẻ mặt hớn hở vui mừng hướng mắt đến chỗ hai chúng tôi.

Tiếp đó, anh ta chạy một mạch đến ôm lấy em, tất nhiên em vẫn hững hờ. Nhưng tôi thì không kìm nổi máu ghen, tiến đến tách anh ta ra khỏi chiếc xe lăn, nghiêm nghị hỏi:

Anh là ai?

Anh ta giờ mới để ý đến sự có mặt của tôi, liền lấy lấy danh thiếp từ túi áo, đưa cho tôi:

Tôi là Biện Khánh Minh. Anh trai của Bạch Hiền. Nếu không tin cậu có thể hỏi em ấy!

Có hỏi thì cậu ấy cũng chẳng trả lời!

Tôi lãnh đạm nói, mắt đầy thù ý nhìn anh ta. Hóa ra đây là kẻ đã khiến cho cuộc đời Bạch Hiền đầy nỗi bất hạnh, tôi hận hắn, dù đây là có anh trai của Bạch Hiền đi chăng nữa. Đúng là đồ giả tạo, làm em trai mình ra đông nỗi này, mà mặt vẫn tỉnh bơ, làm như mình làm người anh trai thân thiết với em ấy lắm không bằng. Thật đáng ghê tởm!

Anh ta ban đầu không hiểu tôi nói gì, sau đó quay sang phía Bạch Hiền, hỏi han em ấy. Nhưng chẳng nhận lại một lời hồi đáp nào, anh ta dần dần mới nhận ra điều bất thường ở em, quay ngắt qua nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tiếp đó, anh ta tình cờ bắt gặp những vết sẹo đầy rẫy trên cánh tay em, mặt liền tái xanh, dường như đã hiểu được phần nào nguyên do.

Sau đó, anh ta tiến đến xốc cổ áo tôi lên, tra hỏi tôi:

Tại sao Bạch Hiền lại ra đông nỗi này? Mà cậu là thằng nào? Tại sao lại khiến Bạch Hiền thành như thế này?

[Fanfic ver][Chanbaek] Cái kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ