[Phác Xán Liệt]
.
.
.
Bản thân tôi sinh ra đã được sống trong sự sa hoa, phú quý. Gia đình giàu có, mặt thì đẹp trai, trí tuệ siêu phàm. Cuộc đời của tôi dường như đã được định sẵn là sống trong sung sướng vậy. Tôi dễ dàng trinh phục các cô gái mà mình thích, dành được những từ mình muốn mà không cần tốn tí công sức nào. Rất vui phải không?
Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ biết đến chữ "khổ", đường đời của tôi cứ như được trải thảm đỏ mềm mại, bước đi một cách nhẹ nhàng. Tôi học hành vô cùng thông minh, dù có không học bài đi chăng nữa thì vẫn được điểm cao như thường. Nhưng rồi cho đến một lần...Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình bất lực.
Khi tôi học cấp ba, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh của một cậu bé. Ban đầu tôi cũng không ấn tượng gì đến cậu bé đó cho mấy. Cậu ấy khá chìm với mọi thứ xung quanh, hình như chẳng có bạn bè, lúc nào cũng ngồi thui thủi một mình. Nhưng rồi chính tôi lại bị thu hút bởi sự trầm lặng của cậu bé ấy. Không biết từ bao giờ, tôi lại luôn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu trong đám đông, luôn cố gắng nghe ngóng về cậu. Sau một hồi hỏi han bóng gió, tôi cũng biết tên thật của cậu ấy là Biện Bạch Hiền. Khi hỏi về cậu với thằng bạn thân, nó nói rằng cậu ấy bị tự kỉ, chỉ thích chơi một mình. Nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cậu.
Dần dần, tôi nhận ra mình đã thích Bạch Hiền mất rồi, nhưng lại ngại ngùng không dám nói. Tôi sợ bị từ chối lắm!
Rồi một hôm, Bạch Hiền hẹn tôi ra sân sau để nói chuyện. Tôi trong lòng phi thường vui sướng, nhưng bề ngoài lại ra vẻ lạnh lùng.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, sau đó ngập ngừng nói:
Mình...mình thích cậu!!!
Nghe vậy, tôi không khỏi vui mừng. Bỗng dưng, tôi nhận ra ở góc sân có bóng người đang dình dập ở đó, tự dưng tôi lại theo bản năng mà nói:
Tôi không có hứng thú với mấy thằng gay như cậu. Ít nhất cũng phải đẹp lên tý xíu chứ! Xấu như vậy ai mà nhìn cho được. Chậc!
Không...Không...Tôi không hề muốn nói như vậy. Tôi muốn nói tôi yêu em cơ mà. Tại sao tôi lại nói như vậy chứ?
Nhìn cái cách em tự cười chế giễu bản thân, sau đó ngại ngùng quay người bước đi, tim tôi không khỏi đau nhói.
Ngày hôm sau, tin em thích tôi không hiểu sao bị lan ra toàn trường, nếu tôi đoán không lầm là do tên ẩn nấp sau bụi cây đó. Nhìn cảnh em bị mọi người trong trường chỉ trích, bắt nạt, tôi không đành lòng chút nào, nhưng bản thân mình lại quá yếu đuối, không tài nào có thể bảo vệ em. Tôi hối hận, phi thường hối hận.
Tại sao bản thân mình lại vô dụng thế chứ?
Đến lúc ra trường, nhìn cảnh em đơn độc ngồi một góc mặc cho mọi người nói xiên nói xỏ, tôi không khỏi chua sót. Những ngày tiếp đó, tôi sống trong sự dằn vặt và đau đớn, tự trách bản thân tại sao lại không bảo vệ em chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ver][Chanbaek] Cái kết
FanficLại một tiết mục NGƯỢC nữa! Thê thảm lắm đó nha! :3 ... Tôi luôn mong muốn một cái kết có hậu... nhưng liệu chúa có ban cho tôi không? Số phận của kẻ dơ bẩn này sẽ ra sao? - Bạch Hiền Tôi yêu em...nhưng lại không đủ dũng khí để đến với e...