[Biện Bạch Hiền]
.
.
Tôi từ khi sinh ra vốn đã được coi là đồ thừa. Dù ở bất cứ đâu, trường học hay trong gia đình, tôi đều bị mọi người khinh rẻ.
Nhà tôi có hai anh em, tôi là con út. Anh tôi - Biện Khánh Minh, dường như có thể coi anh ấy là một người hoàn hảo: học giỏi, đẹp trai, thể thao tốt. Mọi người ai ai cũng quý trọng anh ấy, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Còn tôi - Biện Bạch Hiền, một thằng học hành chẳng ra gì, bề ngoài lôi thôi lếch thếch, chơi thể thao kém tệ, đi đâu cũng bị bắt nạt.
Có vẻ như tôi không xứng đáng được sinh ra trên đời này, nên đi đâu cũng bị xua đổi. Có lẽ tôi nằm ở khóe mắt của chúa chăng? Thế nên mới không được Người quan tâm và che chở.
Ừm! Có vẻ đúng!
Năm tôi mười hai tuổi, đó là lần đâu tiên trong đời, tôi được nghe bố mẹ nói chuyện với tôi quá mười câu. Thực ra những câu nói đó cũng chẳng tốt đẹp cho là mấy.
Ngày hôm ấy bố tôi đi công tác, mẹ thì đi mua đồ, nhà chỉ có tôi và anh hai. Rồi đột nhiên, anh trai lao vào ôm tôi, lôi lên giường, điên cuồng xé quần áo tôi. Tôi bị anh dọa đến phát khiếp, giãy dụa yếu ớt, nhưng sức tôi sao có thể bằng sức anh được cơ chứ. Anh ấy ngấu nghiến cắn mút từng tấc da trên cơ thể tôi, điên cuồng ra vào trong cơ thể tôi. Tôi đau đớn khóc lóc cầu xin, nhưng anh ấy dường như bỏ ngoài tai những lời cầu đó.
Rồi mẹ tôi đột ngột quay về do quên ví...Chuyện tiếp theo chắc ai cũng có thể đoán ra. Tôi từ đó trở thành "thằng biến thái câu dẫn anh trai là chuyện đồi bại".
Tôi trở thành kẻ bẩn thỉu đơn giản như vậy đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ha ha!!!
Từ đó trở đi, bố mẹ tôi quyết định chuyển tôi ra ngoài sống một mình, để tôi không làm "ảnh hưởng xấu" đến anh trai. Cũng được! Đằng nào thì tôi ở với gia đình cũng như ở một mình thôi. Hằng tháng bố mẹ tôi đều chuyển tiền cho tôi đóng học, tiền nhà, tiền sinh hoạt,...Thế cũng coi như họ có còn để ý đến tôi là tốt rồi.
...
Lên năm trung học, tôi lần đầu rơi vào lưới tình, nhưng đúng như mọi người nói, tôi là thằng biến thái, không bình thường, nên tình yêu của tôi cũng đâu có bình thường, tôi yêu một nam nhân. Người đó là hot boy của trường, khá đẹp trai và nổi tiếng, học hành cũng khá tốt, anh ta tên là Phác Xán Liệt.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tim tôi dường như hẫng một nhịp, không hiểu sao linh cảm tôi lại mách bảo rằng đây là người sẽ cho tôi hạnh phúc. Liệu có phải vậy chăng?
Tôi luôn âm thầm quan sát anh, nhiều lúc rất muốn lại gần để bắt chuyện với anh, nhưng tôi nào dám. Rồi một hôm, tôi lấy hết dũng khí ra để tỏ tình...Và kết quả nhận lại là gì?
Tôi không có hứng thú với mấy thằng gay như cậu. Ít nhất cũng phải đẹp lên tý xíu chứ! Xấu như vậy ai mà nhìn cho được. Chậc!
Ha Ha...
Đương nhiên rồi, kẻ như tôi đâu có tư cách mà thích một người như Phác Xán Liệt cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ver][Chanbaek] Cái kết
FanficLại một tiết mục NGƯỢC nữa! Thê thảm lắm đó nha! :3 ... Tôi luôn mong muốn một cái kết có hậu... nhưng liệu chúa có ban cho tôi không? Số phận của kẻ dơ bẩn này sẽ ra sao? - Bạch Hiền Tôi yêu em...nhưng lại không đủ dũng khí để đến với e...