Chương 1

545 16 1
                                    

Trên thế giới này, vẫn luôn tồn tại một thứ nằm ngoài sự chi phối của sức mạnh đồng tiền, đó là 'Phép màu'.

Thien Sophadissakul, con trai út của Cựu Phó tổng tư lệnh, Quân đội Hoàng gia Thái Lan, sau khi lên cơn đau tim đã được gấp rút đưa tới bệnh viện cấp cứu, tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tránh được lưỡi hái của tử thần. Tuy vậy, các bác sĩ vẫn phải thông báo rằng, cơ tim của cậu đã mãn hạn sử dụng, sự sống theo đó cũng không kéo dài được bao lâu. Cách duy nhất bây giờ là làm phẫu thuật cấy ghép.

Sau một cuộc điện thoại khẩn cấp với Hội chữ thập đỏ Thái Lan, phép màu đã xảy ra. Trung tâm hiến tạng thông báo, cách đây chưa đầy một giờ, một người hiến tạng tự nguyện đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Nhóm máu và các mô tạng vô tình trùng khớp với dữ liệu lưu trữ của cậu sinh viên năm nhất đã đăng ký chờ ghép tạng từ hai năm trước.

Sự sống của bệnh nhân thời điểm này đang phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, liền lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật ghép tim. Phu nhân Lalita cùng chồng, Tướng Theerayth thấp thỏm chờ đợi bên ngoài cánh cửa phòng mổ. Bên cạnh họ là một quý cô phỏng chừng ba mươi tuổi, gương mặt trang điểm kỹ càng che đi dấu vết của tuổi tác, dù có lòng thương cảm với đứa em trai không may mắn thì biểu hiện vẫn lộ vẻ khó chịu.

"Phẫu thuật sẽ còn kéo dài, con nghĩ hai người nên về phòng chờ nghỉ ngơi, họ sẽ thông báo khi ca mổ hoàn tất."

Primprapha khuyên nhủ, có lẽ cô không chịu nổi lớp mỹ phẩm dày cộm bám trên mặt nữa rồi.

"Sao con có thể thốt ra những lời như vậy? Em trai con còn nằm trong kia, chưa biết sống chết thế nào?" Bà Lalita tức giận trách móc cô con gái thứ.

Primprapha ngậm miệng, lầm bầm mấy câu, ngước đôi mắt to tròn xinh đẹp về phía tấm biển báo sáng đèn trên phòng phẫu thuật. Hơn kém nhau mười tuổi khiến quan hệ hai chị em cô chẳng lấy gì làm thân thiết. Cô không biết cách thể hiện sự quan tâm, lần nào gặp nhau cũng chỉ buông những lời ca thán về lối sống buông thả của cậu rồi kết thúc bằng một trận cãi vã không ai chịu nhường ai.

"Tùy mẹ. Vậy con xin phép..."

Cô xoay người bỏ đi, phớt tờ thái độ cùng ánh mắt thất vọng của mẹ.

Năm tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, kéo theo tâm trạng mòn mỏi đầy lo lắng của hai vợ chồng. Thoáng thấy bóng người lờ mờ sau cánh cửa phòng mổ kín mít, họ đã đứng bật dậy, thấp thỏm chờ mong. Ít phút sau, trưởng kíp mổ bước ra, theo sau ông là đội ngũ y bác sĩ phụ tá. Họ mỉm cười, đáp lại sự kỳ vọng của người nhà bệnh nhân.

"Đừng lo lắng, ca mổ rất thành công. Tiếp theo bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi ICU* trong vòng năm đến bảy ngày, phòng tránh nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu."

"Thằng bé được cứu rồi, phải không bác sĩ?"

Lalita hạnh phúc trào nước mắt, thầm cảm tạ những người đã giành lại mạng sống cho con trai bà từ tay thần chết.

"Điều này còn phụ thuộc vào cậu ấy. Ý chí muốn sống của bệnh nhân đóng vai trò quan trọng. Sau cấy ghép, cuộc sống của cậu ấy sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc miễn dịch, nhằm giảm tối đa khả năng đào thải của cơ thể với trái tim mới. Cậu ấy sẽ dễ nhiễm bệnh hơn bất kỳ ai, nên phải đặc biệt lưu ý chăm sóc sức khỏe mới có thể sống như người bình thường."

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ