Ngoại truyện

1K 14 2
                                    

Theo anh tới cùng trời cuối đất
Anh ở đâu, em sẽ đặt chân đến đó.

Tại ngôi làng nhỏ nằm sát khu vực biên giới vùng núi phía Bắc, dưới ngôi trường lợp mái lá đơn sơ, xây dựng hoàn toàn từ vật liệu tre nứa, ba tháng gần đây, mỗi ngày đều diễn ra một tiết học vô cùng sôi nổi. Điều đó thể hiện qua tiếng phát âm vang dội của lũ trẻ - một từ tiếng Anh đơn giản 'stargazing' có nghĩa là 'ngắm sao'.

Thầy giáo tình nguyện cầm tấm bảng viết từ vựng giơ lên cao cho đám học trò đồng thanh, tiếng cười lanh lảnh vang khắp những dãy núi trập trùng tĩnh lặng.

Cho dù đứng giữa khung cảnh hết sức bình thường giản dị, cậu thanh niên cao gầy bận trên người bộ đồ Akha truyền thống chẳng khác nào dân địa phương, nhưng nụ cười trên gương mặt điển trai quá đỗi rạng rỡ, đủ để thu hút ánh mắt của bất cứ người nào.

Hành trình vượt tám trăm ki-lô-mét từ thủ đô đến với bản làng lần đầu tiên cách đây đã hai năm, sau khi rời đi, người dân ở đây vẫn không quên sự dũng cảm của chàng trai ấy. Cũng nhờ đợt truy quét bọn buôn lậu gỗ quý năm đó, bắt được đám tay chân của lão trùm Sakda, chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra, càng nhiều những hoạt động trái phép được đưa ra ánh sáng. Tổ chức tội phạm bị triệt phá gần như toàn bộ, có lọt lưới, cũng chỉ còn đám tàn dư ngắc ngoải mà thôi.

Tuy nhiên, việc xảy ra ngoài ý muốn lần đó, đối với thầy giáo liều lĩnh quả thực quá hiểm nguy... đến nỗi buộc cậu phải trở về thành phố sớm hơn kỳ hạn để đảm bảo an toàn tính mạng.

Tới giờ, bất cứ ai cũng chẳng thể ngờ, cậu có thể dành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời, bỏ sau lưng thành phố ồn ào, một lần nữa quay lại bản Ngàn Sao. Phải có chấp niệm với nơi này lớn tới cỡ nào, ai không biết còn tưởng cậu bị bỏ bùa bỏ ngải.

Đang mải mê thả hồn thì bị ngón tay thon dài của ai đó gõ nhẹ, người lính làm nhiệm vụ canh gác bấy giờ mới sửng sốt giật mình. Khi quay đầu, anh ta liền trông thấy thầy giáo tình nguyện trong mớ suy nghĩ lộn xộn bấy giờ của mình nở nụ cười, trên tay ôm theo chồng sách vở.

"Thầy không ở lại kiểm tra bài tập của tụi nhỏ luôn ạ?"

Người lính kia giống như đang lén lút nghĩ trộm thì bị bắt gặp, bèn bật ra một câu hỏi sượng sùng.

Cậu thanh niên đẹp trai trẻ tuổi vẫn được đám học trò gọi bằng cái tên 'Sáp Màu', nghe xong thì hơi ngẩn người, đoạn nâng tay gãi ót đáp.

"À, tôi có hẹn mất rồi, nếu không kịp về, ảnh giận mất."

Hai người lính tuần tra bị lời giải thích của Thien làm cho bật cười thành tiếng. Họ đương nhiên không mù không điếc, thậm chí không cần nói tên trực tiếp cũng biết người mà thầy Sáp Màu vừa nhắc tới là ai.

"Vậy về mau thôi thầy, tụi tôi không muốn vì thầy trễ hẹn mà phải khởi động bằng hai vòng chạy bộ quanh đơn vị đâu nha."

Thien lúng túng đảo mắt, cậu không rõ dân bản có cái nhìn ra sao về việc đại úy thường xuyên ngủ lại nhà cậu trong một tháng gần đây, nhưng hôm nay, kể cả lời bông đùa kia cũng không được tính là ác ý. Biết đâu từ đó, hai người họ có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ