Chương 11

354 10 1
                                    

Bởi vì trường học đã bị thiêu cháy hoàn toàn, nên tất cả các buổi lên lớp của thầy trò Thien đều phải tạm hoãn. Già làng Bieng Lae cũng đã liên hệ với tổ chức từ thiện, xin cung cấp sách vở và tư liệu dạy học, tuy nhiên việc này sẽ mất chút thời gian. Thầy giáo tình nguyện vì thế chỉ còn duy nhất nhiệm vụ bắt tay vào thu thập tre gỗ, chuẩn bị xây dựng ngôi trường mới cùng với quân và dân bản, dự tính khởi công trong vài ngày tới.

Số lượng những đứa trẻ miền núi được ba mẹ chúng cho đến trường không nhiều, tổng cộng khoảng ngoài hai chục đứa, vì vậy việc xây một ngôi trường mới hoành tráng là điều không cần thiết và lãng phí nhân lực. Thien vẫn dựa vào cấu trúc ban đầu, gia cố kết cấu mới cho thật chắc chắn, mục đích hạn chế thấp nhất việc phải sửa chữa về sau.

Kỹ sư tương lai lăn lộn trên giường, nhìn bản thiết kế dọc ngang trên giấy, đặng thở dài. Nếu có đủ điều kiện, cậu thực sự muốn dùng vật liệu gạch - đất nung vừa có khả năng chịu lửa lại cực kỳ bền vững.

Cậu ra ngoài, mỉm cười chào hai người lính tuần tra, giờ nhiệm vụ canh gác đã chuyển từ trường về ngôi nhà nhỏ. Sau khi ngang qua nơi cậu ở, từ phía trục đường chính giữa làng xuất hiện bóng hai người đàn ông, họ mang theo hộp đồ ăn và xách theo một nải chuối. Già làng Bieng Lae từ xa vẫy vẫy, trong khi chàng trai có gương mặt giống ông đi phía sau chắp tay làm một động tác wai chào cậu.

Thanh niên thành phố mỉm cười, gượng gạo đáp lễ, vị trưởng làng cũng không để cậu phải chờ lâu liền giới thiệu.

"Thầy, đây là con trai ta, Long Thay. Nó về thăm nhà nhân dịp nghỉ ngắn ngày."

Thien nhớ ra, Già đã từng kể với mình, ông có một người con trai đang học đại học dưới thành phố. Chàng trai đang đứng trước mặt cậu đoán chừng mười tám, mười chín tuổi- không nhỏ hơn cậu là bao. Nhận một lời chào hỏi trang trọng từ người bằng vai phải lứa khiến Thien hơi mất tự nhiên.

"Chào thầy Thien ạ. Sáng sớm vào rừng cùng ba, có nải chuối sứ* làm quà cho thầy." Long Thay nhanh nhảu tiếp lời, gương mặt điển trai cùng nụ cười thân thiện giống hệt như cha cậu ấy.

Thien lúng túng đưa mắt nhìn 'món quà ra mắt'- không phải một hai quả mà cả một nải to, chắc có lẽ một tuần ăn cũng chưa hết, bèn khách sáo cười trừ. "Ờ... Cám- cám ơn, nhưng gọi là anh được rồi, không cần gọi thầy đâu."

Chàng trai trẻ gật đầu, theo chân cha mình bước vào bên trong, đặt nải chuối lên chiếc sạp tre. Ánh mắt cậu chàng lướt qua vài món đồ gia dụng đặc thù miền núi, đoạn xoay đầu thì thầm vào tai cha mình.

"Ảnh biết dùng chúng sao?"

Bản thân là người thoát ly đi học dưới thành phố từ nhỏ, Long Thay có lý do để tin rằng người miền xuôi với lối sống hiện đại, so với dân bản lạc hậu quả thật khác xa nhau.

"Ban đầu thì không, nhưng giờ lão luyện rồi." Già làng trả lời con trai bằng tiếng bản ngữ, tránh không để thầy giáo ôm bản thiết kế bước xuống cầu thang phát hiện ra cha con họ đang bàn tán sau lưng cậu.

"Hôm nay vợ ta nấu xôi và gà nướng, mang cho thầy một phần."

Bieng Lae mở nắp hộp cà-mèn để lộ ra từng miếng thịt gà vàng ươm và xôi nếp nóng hổi, bên trên còn tưới một lớp sốt. "Chấm cùng Jaew*, cam đoan không cay lắm đâu thầy."

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ