Chương 8

325 11 1
                                    

Đúng như lời tuyên bố, hôm sau thời điểm thầy giáo thức dậy là lúc mặt trời đã lên cao chót vót. Chín giờ ba mươi sáng, ánh nắng gay gắt xuyên qua mái lá chiếu đến tận giường, Thien tỉnh giấc vì bị chúng làm cho chói mắt, cậu lười biếng nhấc người, vặn gân vặn cốt.

Người đàn ông bên cạnh cậu đã dời đi từ lâu, đoán không nhầm có lẽ đã trở về đơn vị. Không sao, cậu vốn chẳng để tâm cho lắm. Cậu nhặt khăn lông và bản chải đánh răng, vô tình trông thấy ba lô hành lý đội trưởng tối qua mang tới, cậu nhíu mày nghĩ ngợi rồi nhanh chân bước xuống cầu thang, ngó vào gầm nhà sàn tìm kiếm. Trên chiếc sạp tre cạnh căn bếp vắng bày vài món ăn đơn giản: một đĩa trứng muối, hũ cải chua cùng tô cơm nguội, duy chỉ bóng người cần tìm lại chẳng thấy đâu.

... Anh ta đi đâu rồi nhỉ?

Thien vòng ra sau nhà, nơi có chum đất nung đã đổ nước sạch đầy ắp, lòng vẫn thầm biết ơn ai đó luôn cất công chuẩn bị giúp cậu vào mỗi sáng. Cậu lột hết quần áo, vắt lên phên cửa nhà vệ sinh gần đó, chừa lại trên người mỗi chiếc quần lót, cầm bàn chải đánh răng.

Quá nửa buổi sáng, nhiệt độ ngoài trời đủ ấm áp để chàng trai thành thị bắt đầu tắm rửa. Cậu nhặt chiếc gáo nhựa, múc nước lạnh dội lên người. So với ngày đầu tiên tới đây, việc lần này tương đối đơn giản, trộm nghĩ cậu sẽ sớm quen với nó nhanh thôi.

Bánh xà bông đen sì bằng than hoạt tính tạo ra một đám bọt khí thơm hương nhài dịu mát vẫn dễ chịu như trước. Thien thoa xà bông vào bên trong quần lót rồi dội nước cho tới khi cảm thấy sạch sẽ. Mặc dù xung quanh chẳng có ai, nhưng thay vì trần chuồng tắm rửa, cậu vẫn đề phòng giữ cho mình mảnh vải che chắn nơi trọng yếu, tránh để thần núi thần rừng linh thiêng trách phạt.

Kéo chiếc khăn tắm vắt trên cánh cửa lau khô người xong, cậu quấn nó một vòng quanh eo rồi lột chiếc quần lót ướt sũng bên trong, bỏ lên chồng áo bẩn, vậy là quy trình tắm rửa kết thúc. Chàng trai trẻ trở về căn nhà sàn nhỏ, lục túi hành lý cá nhân, miệng vui vẻ huýt sáo. Một giây sau đã nghe thấy tiếng cậu chửi thề.

"Ôi đậu má! Hết quần áo mặc rồi!"

Cậu công tử vò đầu bức tóc. Chính xác là cậu đã mặc hết lượt quần áo chuẩn bị cho chuyến đi này trong vòng một tuần, và bởi vì không có bột giặt cũng chẳng biết cách giặt tay, nên giờ tính sao đây?

"Có chuyện gì vậy? Cậu tắc ruột hay cầu tắc cống?"

Người sĩ quan quân đội vừa ra ngoài về, thấy thảm cảnh cậu thanh niên ôm đầu bó gối như bị ai đòi mạng thì ngạc nhiên hỏi.

"Tệ hơn thế nữa kìa!"

Vẻ mặt anh chàng hệt 'tái ông mất ngựa'*, giọng mếu máo chực khóc: "...Tôi hết quần áo mặc rồi."

Nghe cậu dãi bày xong, đại úy Phupha thiếu điều té ngửa.

"Thì giặt quần áo bẩn đi, đơn giản vậy mà."

"Không đơn giản tí nào! Tôi không biết giặt."

Phupha đỡ trán, sao anh lại quên mất khả năng tự phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân ở mức âm của cậu ấm cực phẩm này được nhỉ? Ngoài lướt điện thoại đắt tiền ra thì cậu ta đâu biết làm gì khác. Đại úy lắc đầu bất lực, đoạn tới ba lô đựng đồ của mình, lấy ra vài chiếc áo dự phòng.

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ