Chương 6

300 9 0
                                    

Thien nâng cánh tay khẳng khiu đẩy khung cửa bằng phên nứa tạm bợ, vì dẫu có kinh hãi cái nhà xí lộ thiên này ra sao, cậu cũng không thể chống lại nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể. Sau một hồi nín thở giải quyết nỗi buồn, cậu trối chết nhảy ra khỏi cái lồng bốc mùi, ngửa mặt lên trời hít khí tươi đầy phổi. Còn phải chịu đựng cái nhà xí này bao lâu nữa đây?

Vòng ra trước nhà, dự định lấy khăn chuẩn bị tắm rửa khi chum nước đã được nắng chiều làm ấm hơn chút đỉnh, Thien bất ngờ bắt gặp dáng người cao lớn trong chiếc quần rằn ri quân đội và áo phông xanh. Bước chân khựng lại, cậu rũ mắt nhìn anh đang lúi húi nhặt những bức tranh đã bị gió thổi lung tung trên mặt đất.

Đại úy Phupha cầm tập tranh vẽ của lũ học trò Akha trên tay, gương mặt góc cạnh nam tính vừa ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của thầy giáo, khóe môi đã khó nhịn kéo cong.

"Lần đầu tiên tôi thấy thầy giáo trốn dạy đấy."

Thien nguýt người đàn ông mà lời nói đối với cậu hệt như ngòi thuốc súng: "Hôm nay là buổi 'làm quen'. Lớp học chính thức bắt đầu ngày mai."

Chân mày rậm rạp nhíu chặt, anh đương nhiên không tin, cho rằng cậu trai trẻ này chỉ cố tình biện hộ, nhưng cũng không tiện vạch trần, chỉ đưa lại cho cậu xấp giấy ban nãy đã bay từ cầu thang xuống.

"Liệu tôi có vinh dự được biết thầy Sáp màu chuẩn bị dạy gì cho lũ trẻ không?"

Cậu công tử thành phố quay ngoắt, mới đó đã nghe thấy biệt danh cậu vừa được đặt sáng nay, không khỏi nghi ngờ hai người dân quân tình nguyện ngoài nhiệm vụ canh gác còn kiêm chức gián điệp nằm vùng. Nếu không đội trưởng của họ làm sao nắm được tin tức về lớp học nhanh đến thế.

"Bộ anh là hiệu trưởng hay gì? Tôi phải báo cáo báo mèo cho anh chắc?"

"Đừng nghĩ cậu muốn dạy sao thì dạy. Nếu giáo án của cậu không phù hợp, tôi sẽ tống tiễn cậu về nơi sản xuất nhé."

Chất giọng trầm từ tính của người này chứng tỏ anh không nói chơi, trong lòng Thien không khỏi dâng lên chút ấm ức.

"Ok, tôi chẳng có giáo án gì hết được chưa. Anh chỉ chờ có thế để đá tôi đi đúng không?"

"Vậy cậu ở đây làm gì?"

Đại úy Phupha gằn từng chữ, thẳng thắn nhìn tròng trọc cặp mắt phượng màu hạt dẻ ánh lên vẻ quật cường của đối phương.

Làm như tôi muốn ở lắm!

Nệm thì cứng như đinh, muỗi vo ve chầu chực, thức ăn thì khó nuốt. Nếu không phải chán cuộc sống cá chậu chim lồng ở thành phố, cậu đã không phát rồ mà nghĩ ra kế hoạch trốn chạy ngu xuẩn này. Có lẽ Tul nói đúng, cậu bị nhốt ở nhà quá lâu nên ngu người luôn rồi. Thế giới khác là thứ quái quỷ gì, ngoài mang tới cho cậu một đống việc đau đầu, rắc rối.

Thien cắn môi, đi tới cầu thang cố tình huých vai tên sĩ quan cao lớn một cú cho bõ tức. Viên sĩ quan xoay người với theo cậu hét lớn.

"Báo tôi biết khi nào cậu dọn xong hành lý, tôi cho người chở cậu về xuôi."

Thì tôi hết nhiệm vụ với tên khốn nhà cậu!

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ