Chương 4

341 10 0
                                    

Căn dinh thự nhà Sophadissakul hôm đó được một phen náo loạn. Ngay trước thềm khai mạc sự kiện quân sự quan trọng, nghe tin dữ, phu nhân Lallita cùng chồng liền bất chấp quy củ, tức tốc trở về nhà. Đọc xong lá thư cậu quý tử để lại trước khi biến mất, mẹ cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Chồng bà, tướng Teerayut hốt hoảng gọi người mang tới bình xịt thảo dược giúp bà ổn định hô hấp, sau đó nhanh chóng yêu cầu bộ phận an ninh báo cáo tình hình.

"Thưa ngài, tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát, khu vực cổng chính và tường rào, thời điểm đêm qua tất cả đều bị ngắt tín hiệu... giống như ai đó cố tình can thiệp."

Hẳn rồi, việc này với một sinh viên kỹ thuật như con trai ông quả thật dễ như ăn cháo.

Vị cựu Đại tướng bóp trán, xoa hai bên thái dương đang giần giật thì nghe thấy tiếng vợ ông bên cạnh đau khổ kêu than.

"Tại sao con lại làm vậy hả Thien? Con muốn gì, cần gì, chúng ta đều có thể đáp ứng... Ba mẹ nào có tiếc con điều gì?"

Nước mắt nối nhau lăn dài trên gò má Lalita, đứa trẻ hôm qua còn nói không muốn làm mẹ tổn thương, kết quả thế nào? Hôm nay bà ngồi đây, đau lòng vì con mà khóc cạn nước mắt.

"Mình à, cứ bình tĩnh đã... Chuyện đâu sẽ có đó, con chúng ta cũng lớn rồi."

"Nó chỉ lớn xác thôi. Người trưởng thành không ai làm vậy với cha mẹ cả! Có chuyện gì thì cũng nên nói với em một tiếng." Lalita trách móc, thất vọng nặng nề về hành động của con trai.

Ngài Teerayut thở dài, ông ngồi xổm ngang tầm mắt vợ, khẽ nói: "Vì con biết nếu nó nói với mình, mình sẽ không đồng ý cho con đi."

"Em là người vô lý thế sao?" Bà ấm ức lườm chồng.

"Không có, em là người cực kỳ hiểu chuyện, trừ những việc liên quan tới Thien."- Cựu tướng quân thận trọng, thành thật nói- "Khi phát hiện con bị bệnh tim, em bao bọc nó quá đà như gà ấp trứng, bảo sao nó không bí bách ngột ngạt; rồi sau khi phẫu thuật, nó gần như bị giam lỏng trong sự quản chế của em, muốn ra ngoài hít thở một chút cũng cần mẹ đồng ý."

"..."

"Con là bệnh nhân, không phải tù nhân." Ông nói.

Vừa nghe hết câu, Lalita đã không kìm được dòng lệ nghẹn ngào: "Anh đang đổ lỗi cho em về việc bảo vệ con chúng ta quá mức đấy à?"

"Anh không nói đó là lỗi của em, chỉ là những thứ quá đôi khi sẽ phản tác dụng. Đức Phật đã dạy rồi, Trung đạo* mới là chính đạo. Cái gì cũng vậy, không cần thừa cũng đừng nên thiếu, làm được thế cuộc sống mới an ổn cân bằng."

"Nhưng con viết trong thư là muốn đi tìm 'hạnh phúc'. Em không hiểu? Nó có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc tiêu xài không bao giờ thiếu. Còn có thứ gì trên đời chúng ta không thể cho con, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?!?"

Vị tướng thâm niên mỉm cười dịu dàng: "Những thứ được chúng ta xem là hạnh phúc chưa chắc đã là hạnh phúc của con. Thien muốn tìm niềm vui của riêng nó thì sao em?"

Xét trên góc độ quân nhân gánh trên vai trọng trách phục vụ tổ quốc, ông có phần vui mừng khi cậu út nhà mình dám vượt qua vùng an toàn của bạn thân để đương đầu với thế giới và để chứng minh rằng cậu không thể sống mãi trong chiếc lồng son mà mẹ cậu xây cho.

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ