Chương 5

323 10 3
                                    

Vị đội trưởng lạnh lùng luôn duy trì bộ mặt than suốt từ đó cho tới khi về căn cứ, lúc rời đi còn không quên dặn Thien đừng lang thang trong bản một mình, cảnh cáo cậu tộc người Akha vẫn duy trì nhiều hủ tục lạc hậu đáng sợ.

Ngay đầu làng, chiếc cổng lớn trang trí nhiều vật dụng tên gọi Loh Khong* – dựng kiểu vòm cung từ chất liệu gỗ hoặc thân tre nứa, bên trên có thanh xà ngang đỡ mái che, cùng những hình chạm khắc muôn dạng như chim chóc, con quay... Nếu không có sự cho phép, người ngoại tộc không thể bước chân qua đây, thậm chí muốn đến thăm, theo nghi thức truyền thống là họ phải đứng ngoài đợi người của bản làng ra tiếp đón, hoặc phải kêu gọi ai đó đứng ra bảo lãnh cho mình như một thành viên nội tộc.

Thời điểm Thien tới ngôi làng Ngàn Sao là buổi tối, lại thêm việc cậu từ cuối làng đi lên, phải ngôi làng nào còn tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ truyền thống, cậu chắc chắn đã được nếm trải cái cảm giác màn trời chiếu đất qua đêm giữa rừng. May thay, trường hợp xấu như trên đã không rớt xuống đầu cậu. Ít nhất Bản Ngàn Sao là nơi cộng đồng tiên tiến, chịu tiếp thu và thay đổi để phù hợp với quy luật phát triển của xã hội hiện đại, vì vậy mới có chuyện họ tổ chức nghi thức đón thầy giáo mới cho cậu vào tối nay.

Trở về từ thác nước, già làng Bieng Lae tình nguyện đưa cậu về nơi ở, trên đường đi, ông tiết lộ Đại úy PhuPha đặc biệt nhờ ông kêu đám trai làng khỏe mạnh múc nước đổ đầy chum cho cậu, hơn nữa anh còn tự mình chuẩn bị bữa ăn khi sắc trời mới hừng đông. Ông chỉ không hiểu, vì sao đại úy lại đưa cậu tới tắm nơi con thác dân bản thường giặt giũ.

Thien cũng như ông, nào biết câu trả lời, cậu chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng khi biết mình bị vị sĩ quan kia thành công chơi xỏ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, châm chọc đáp: "Chắc muốn xin con tí mồ hôi."

"À, ta cũng ngạc nhiên khi thấy Đại úy để tâm đến thầy Thien như vậy. Hai người quen biết sao?"

Câu hỏi của già làng làm Thien khựng lại, cậu và Phu pha không quen, nhưng trái tim cậu thì biết anh rất rõ. Cậu im lặng, lắc đầu. Về tới nhà sàn, Thien không quên cám ơn già làng vì đã cho cậu cơm nóng và thịt trâu gác bếp, thứ có thể giúp Thien chống đói từ giờ tới bữa tiệc tối nay.

Trong lúc không biết đi đâu, cậu tranh thủ loanh quanh khám phá nơi mình ở. Vòng ra sau nhà trước hết, cậu tò mò nhấc chiếc vung mạ kẽm đậy chum đất nung ra để kiểm tra, phát hiện bên trong thực sự đã đổ đầy nước sạch, gương mặt thanh tú thoáng chút ngẩn ngơ. Bản thân cậu nhận thức được, vị sĩ quan cao lớn kia không những là người suy nghĩ thấu đáo mà còn rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng việc cậu bị lừa cuốc bộ cả quãng đường xa tìm chỗ tắm rửa cũng là sự thật. Thien không nhịn được, chửi thề.

"Má nó cáu!"

Cậu bực tức úp mạnh nắp chum về chỗ cũ, may mà có thuốc miễn dịch, bằng không trèo đèo lội suối như vậy cũng đủ làm chân tay cậu nhũn ra rồi. So với trước đây, dù sức khỏe đã tốt lên không ít, nhưng nếu vận động quá sức, tình trạng mệt mỏi kiệt quệ vẫn xảy ra.

Cậu tiếp tục đảo mắt sang hướng khác, cạnh ngôi nhà sàn còn có một căn lều tranh be bé dựng bằng mây tre đan, vách tường kín mít, nhìn qua không thấy khe hở. Một mình một chỗ trơ trọi giữa không gian với cánh rừng thưa phía sau làm nền, cảm giác đơn độc khó tả. Vừa mở cửa ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, Thien chỉ kịp trông thấy ở giữa đào sẵn hố, trên miệng có một tấm gỗ dẹt bắc ngang, đủ đoán ra đây hẳn là 'nhà xí' lộ thiên trong truyền thuyết. Tránh không khỏi bất ngờ sửng sốt, cậu đập mạnh cánh cửa, xoay lưng chạy thẳng về phòng.

Cổ tích ngàn vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ