Giới Thiệu

14.3K 360 23
                                    


Tiểu Hầu gia Vệ Toản sống hai mươi năm, người không nhìn rõ nhất chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn - Thẩm Diên.

Lúc hắn phong quang vô hạn, Thẩm Diên đố kị hắn, ghen ghét hắn, thù hận hắn. Đến khi hắn ngã xuống đáy vực không còn gì, Thẩm Diên lại làm mọi cách để cứu hắn.

Hắn cười nhạo Thẩm Diên cần gì phải như thế.

"Thẩm Diên xấu tính, có vài người chỉ có thể để mình ta sỉ nhục mà thôi."

Thẩm Diên nói lời này, coi như đã đem nửa cái mạng trải ra cho hắn con đường báo thù.

Một sớm trọng sinh, hắn lại trở về thời niên thiếu.

Hắn vẫn là tiểu Hầu gia cao ngạo, còn Thẩm Diên vẫn là tiểu bệnh tử cô độc hay ghen tỵ.

Hắn liền mang theo ký ức kiếp trước, thay đổi sắc mặt, không nhịn được đuổi theo Thẩm Diên cười cợt, gọi thành tiếng: "Thẩm ca ca!"

Gọi rất thân thiết.

"Tiểu Hầu gia đang đùa với ta sao?"

Thiếu niên Thẩm Diên nắm chặt quyển sách trong tay, hai mắt sáng ngời nhìn hắn, cuối cùng cắn răng mở miệng: "Ngươi biết rõ lòng dạ ta hẹp hòi, lại hay ghen tỵ."

"Biết chứ."

Hắn ở bên tai Thẩm Diên thì thầm, rồi lại lười biếng cười nói: "Nhưng ngươi không được ghen tỵ với người khác."

"Chỉ được ghen tỵ với ta thôi."

--/--

Tuỳ tiện cao ngạo tiểu Hầu gia công (Vệ Toản) x bụng dạ hẹp hòi ghen tị bệnh tật mỹ nhân thụ (Thẩm Diên)

1. Chủ công, công sủng thụ.

2. Công thụ nhân thiết không hoàn mỹ.

3. Bối cảnh giả tưởng, xin miễn khảo chứng.

_____

Mình là Gấu Gầy, mong các bạn đọc truyện vui vẻ và đóng góp ý kiến cho bản dịch của mình nhé!
Cảm ơn các bạn ❤️

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ