Chương 50

3.1K 166 9
                                    

Edit: Gấu Gầy

Vệ Toản bị dính nước miếng chó, xiêm y ướt một nửa, đành phải mượn chỗ Thẩm Diên tắm rửa.

Lúc hắn tắm ra, gió nhẹ thổi qua, rất là mát mẻ, tôm càng xanh cuốn và bột hồng tẩm mật hắn muốn ăn đều được bày trên bàn nhỏ, kết hợp với mấy món ăn sáng, còn có một chén băng lạc*, điểm xuyết các loại đậu và trái cây, nhìn rất ngon miệng giải khát.

Tri Tuyết Chiếu Sương ngồi dưới bóng cây bệt dây thừng.

Hắn nhìn sang bên cạnh, Thẩm Diên đang ngồi ở bậc thềm đút cho hai con chó lớn ăn.

Cách đó không xa còn dựng một người rơm để huấn luyện chó, người rơm cũng bị liếm ướt sũng.

Trên đó dán một tờ giấy.

Hắn lại gần nhìn, phát hiện Thẩm Diên vẽ hắn, mũi lệch miệng lệch, lỗ mũi hướng lên trời, con mắt bị lé.

Kỹ thuật vẽ tương đối kém cỏi, chỉ có sự ngạo mạn là đặc biệt rõ ràng.

Có thể thấy được là do Quốc Tử Giám chỉ dạy vẽ, chứ không kiểm tra kỹ năng học sinh.

Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diên, nói: "Thẩm Chiết Xuân, trong lòng ngươi ta như vậy sao?"

Thẩm Diên nói: "Ta vẽ không giống hả?"

Anh cười khẽ một tiếng, nói: "Giống quần què!"

"Với bức tranh này của ngươi, cả đời cũng không phải cần lo tai họa vu cổ."

"Ngươi có đâm tiểu nhân, cũng không ai biết người ngươi đâm là ai."

Thẩm Diên tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cầm chén băng lạc trên bàn, ngồi bên cạnh Thẩm Diên, chậm rãi ăn hai miếng giải khát, liền cười hỏi hắn: "Ngươi lấy đâu ra hai con chó lớn như vậy?"

Thẩm Diên nói: "Ta bảo Chiếu Sương đi mua, không dễ huấn luyện, hiểu rõ tính người, càng hung dữ càng tốt."

Hắn lẩm bẩm: "Đồ xấu xa."

Thẩm Diên nói: "Uy phong cỡ này, có thể mang đi săn rồi."

Đáy mắt có vài phần vui mừng, y thật sự rất yêu thích hai con chó lớn này.

Vừa đưa tay ra, đầu hai con chó dữ thay phiên nhau chen vào lòng bàn tay  y.

Vệ Toản nói: "Thẩm Chiết Xuân, ngươi khác với vẻ bề ngoài quá đi."

Đây là chuyện phải ở chung lâu ngày với Thẩm Diên mới có thể phát hiện.

Tiểu công tử vùng sông nước Giang Nam, hay ăn ngó sen đường mật, thổi tiêu trúc tím, ngồi thuyền tán đen, mặt mày thanh thoát như xuân, lại thêm một bụng Ngô ca đa tình.

Nhưng lại thích chiến thuật tinh diệu, chó dữ nguy hiểm, ngựa hoang khó thuần, chim ưng hung hãn.

Đầu lưỡi đỏ rực của hai con chó dữ liếm qua lòng bàn tay non mịn của Thẩm Diên, không biết có ngưa ngứa hay không.

Thẩm Diên nhếch khóe môi, cười nhạo nói: "Ừm, nhiều năm rồi, tiểu Hầu gia cũng coi như bắt đầu quen biết ta."

"Thật đáng mừng."

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ