Chương 36

2.8K 200 17
                                    

Edit: Gấu Gầy

Phải mất ba ngày để chạy hết quãng đường dằn xóc, đến khi tới được chân núi Tấn gia trang, đã là chạng vạng.

Sau nhiều ngày di chuyển, mấy con nghé con Chiêu Minh Đường cuối cùng cũng mất hết năng lượng, ai nấy đều mệt mỏi.

Lúc này bọn họ mới bắt đầu hối hận, cậy mạnh lên núi không cần kiệu trúc.

Nhà Tấn Án thật biết chọn địa điểm, từ xa nhìn lên là một mảnh núi rừng xanh biếc che khuất bầu trời, gió mát thổi qua, từng hàng cây cúi đầu, quả nhiên nhìn rất mát mẻ, đi giữa núi non rợp bóng cây như vậy, cũng không khó chịu cho lắm.

Mọi người yếu ớt leo núi, Thẩm Diên chậm rãi cắn răng đi theo phía sau.

Cầm một cây gậy trúc, y từng bước nhích về phía trước, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lăn dài trên má.

Chiếu Sương đã gánh trên người toàn bộ hành lý, thấy sắc mặt y không ổn, nàng ở phía sau thấp giọng nói: "Chủ tử, ta cõng người nha?"

Thẩm Diên chậm rãi lắc đầu.

Tấn Án nói: "Nếu không để ta cõng cho, hai ngày nay ta không có cưỡi ngựa nhiều, còn dư một ít sức lực."

"Cũng là lỗi của ta, không biết do truyền tin sai hay người trong thôn lười biếng, không có ai xuống đón."

Vốn dĩ xe ngựa hành trang nhiều, Thẩm Viên sức yếu, đành phải để lại một phần hành lý dưới chân núi cho người trông coi, đợi bọn họ lên núi xong, sẽ sai người xuống khiêng tiếp.

Tấn Án vừa nói xong, Đường Nam Tinh đã nóng nảy: "Ngươi cõng cái gì mà cõng! Kêu Vệ nhị ca đến, Vệ nhị ca rất mạnh."

Tấn Án: "..."

Tên ngốc Đường Nam Tinh này còn cố chấp với thân phận nữ nhi.

Sợ người khác cõng sẽ làm ô uế Thẩm Diên.

Thẩm Diên vừa định nói không cần, cúi đầu nhìn xuống đã thấy Vệ Toản ngồi xổm trước mặt y, cười nói: "Leo lên đi."

Thẩm Diên nhìn Vệ Toản một lát, chậm rãi leo lên.

Đường Nam Tinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn ở bên cạnh nói: "Giữa nam nhân chúng ta, chính là ngươi cõng ta, ta cõng ngươi, cõng tới cõng lui, Thẩm Chiết Xuân, ngươi đừng để trong lòng..."

Giọng nói rơi xuống.

Tấn Án vội che miệng hắn ném sang một bên.

Đường Nam Tinh đau đớn: "Ngươi làm gì vậy?"

Tấn Án nói: "Ngươi ăn trúng gì rồi, hay hôm qua ở khách điếm té lầu, đầu heo bị chạm, nói xàm cái gì đó."

Mọi người cười rộ lên, Thẩm Diên cũng khẽ cười trên lưng Vệ Toản.

Lưng của thiếu gia nóng hơn những người khác, mùa hè cõng như vậy, trước ngực sau lưng đều dán một lớp vải thấm mồ hôi, Thẩm Diên cảm thấy nóng càng thêm nóng.

Không chỉ là do nhiệt độ.

Từ góc độ của y có thể nhìn thấy, cẩm y của Vệ Toản đã nhuốm đầy bùn đất, lưng còng cúi xuống cõng y, không còn thoải mái như trước, thậm chí khó tránh khỏi bị người ta giễu cợt vài câu.

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ