Chương 1

8.6K 359 18
                                    

Edit: Gấu Gầy

Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang.

Vệ Toản nằm trên giường, hướng về phía mặt trời đọc một bức thư.

Bức thư vào năm Gia Hựu thứ mười bốn, còn ba năm nữa mới đến ngày ngôi Hoàng đế đổi chủ, Vệ gia bị lật đổ, vạn mã phơi thây.

Mà ba năm sau, người sẽ cứu hắn thoát khỏi lao tù, lại chính là người hắn ghét bỏ nhất lúc này.

Tiểu bệnh tử Thẩm Diên.

Thẩm Diên lớn hơn hắn hai tuổi, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không chỗ dung thân, ăn nhờ ở đậu nhà hắn. Dù sinh ra đã có nhan sắc hơn người, nhưng lúc nào cũng ghen tị, đối nghịch với hắn.

Cái tên này ghen tị với tinh thần thiếu niên mạnh mẽ khí phách của hắn, bên người hắn lúc nào cũng có vô số tuỳ tùng, không biết đến phiền muộn.

Lại ghen tị hắn sinh ra đã cao quý, có cha mẹ bảo bọc, không biết khổ sở là gì.

Tuổi tác lớn hơn một chút, tiếp tục ghen tị hắn báo quốc lập công, tuổi trẻ phong quang, phong lưu tuấn tú.

Kỳ thật hắn cũng từng nhất thời cao hứng tiếp xúc với y, đó là một lần nọ, nhìn thấy Thẩm Diên mặc áo lông trắng, đọc thơ ở bên hồ.

Giọng đọc của Thẩm Diên rất hay, thế nên hắn dù không hứng thú với những câu chữ kia cho lắm, vẫn thuận miệng hỏi một câu 'ý tứ bên trong là gì'.

Hỏi xong, liền hối hận.

Bởi vì ánh mắt tiểu bệnh tử nhẹ nhàng lướt qua hắn, giọng điệu phát lạnh nói: "Tiểu Hầu gia ngay cả cái này cũng nghe không hiểu sao? Ta thấy danh tiếng của ngươi, chẳng qua cũng thường thôi."

Hắn nhìn ánh mắt khinh thường kia, mỉa mai: "Ngươi thì cái gì cũng hiểu, đúng là rất có bản lĩnh, vậy sao lại không biết xấu hổ, cứ ở ké nhà ta làm gì?"

Khi đó sắc mặt Thẩm Diên rất khó chịu.

Ánh mắt bừng bừng trừng hắn, cuối cùng mím môi cúi đầu, vành tai cũng đỏ ửng.

Hắn giành được chiến thắng liền nghênh ngang rời đi.

Từ đó gây thù chuốc oán.

Nhắc tới Tĩnh An Hầu phủ, trước giờ chỉ có Vệ Toản là có tiếng tăm.

Hắn biết rõ Thẩm Diên ghét hắn đến nhường nào, y ghen tị đến mức mặt mũi vô cùng dữ tợn, hận không thể bầm thây hắn ra ngàn khúc, khiến hắn chết không có chỗ chôn.

Nhưng khi hắn mất đi hết thảy, ngay cả huynh đệ gia tộc cũng bỏ đá xuống giếng.

Người cõng hắn ra khỏi ngục thất lại là Thẩm Diên.

Sắc thuốc cho hắn, giúp hắn thoát khỏi tội chết chính là Thẩm Diên.

Suýt nữa một mạng đổi một mạng cũng là Thẩm Diên.

Khi đó hai chân hắn đã không thể đi lại, giống như phế nhân, còn Thẩm Diên đang là Trạng nguyên lang trẻ tuổi, khí phách hăng hái.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghen tị.

Khi đó hắn đập nát bát canh dược: "Thẩm Diên, ngươi cứu một phế nhân làm gì? Để chê cười ta sao?"

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ