Chương 75

2.6K 168 5
                                    

Edit: Gấu Gầy

Cuối thu vừa qua, trời càng thêm lạnh, đến khi vào đông, tất cả các phủ trong kinh thành đều bắt đầu chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, các hoạt động cũng dần dần tăng lên.

Đồng liêu làm quan cùng triều của Tĩnh An Hầu, chiến hữu năm xưa, tiểu tướng hiện giờ, luân phiên đưa thiếp mời yến tiệc. Trước đây mỗi khi Tĩnh An Hầu không có ở trong phủ, chuyện này đều do Vệ Toản phụ trách.

Bây giờ trong mắt người ngoài, Vệ Toản không rõ tung tích, Hầu phu nhân cũng ít khi ra ngoài, cho nên mấy chuyện xã giao đều rơi xuống đầu Thẩm Diên.

Thẩm Diên ít nhất cũng coi như con nuôi Hầu phủ, lại là Giải Nguyên Lang, ra khỏi cửa cũng có đề tài nói chuyện, không tính là thất lễ.

Đến nơi rất khách khí, vài phần ôn hòa nói: "Hiện giờ trong phủ, dượng đã xuất chinh, tiểu Hầu gia không có ở nhà, dì cũng không khoẻ, chỉ có một mình vãn bối đến đây hành lễ, kính xin thứ tội."

Đợi đến khi mọi người đều nói không sao, y mới nhập tiệc xã giao chu đáo.

Y ở bên ngoài luôn luôn như vậy, nâng chén cạn chén, tao nhã lịch sự.

Ngay cả những thế gia không vừa mắt với Tĩnh An Hầu phủ, cũng cảm thấy y khí chất nhẹ nhàng, lễ nghĩa chu toàn, mở miệng gọi một tiếng "Thẩm Giải Nguyên", tới bắt chuyện với y.

Võ tướng huân quý đối đãi với y càng thêm hòa ái, nói chuyện rất hợp ý, thấy thân thể y suy nhược, liền gọi phòng bếp chế biến con mồi vừa mới săn được cho y ăn.

Món ăn đem ra là thịt hươu nướng mật, máu hươu nấu canh, nói là bổ khí dưỡng huyết. Kỳ thật Thẩm Diên ăn không quen, nhưng vì thành ý của đối phương mà ráng ăn một ít, sau đó cụp mắt thở dài, than thân thể yếu ớt, ngay cả mỹ vị nhân gian cũng ăn không được.

Võ tướng kia cười nói: "Có gì đâu, ta đưa đến quý phủ cho ngươi, ngươi từ từ ăn là được."

Nói xong thật sự sai người khiêng hai con hươu mang đến cho y.

Thẩm Diên thấp giọng đáp ứng, mãi đến khi yến tiệc kết thúc, y mới tìm được cảm giác thanh tịnh.

Hư vinh tự mãn tất nhiên là có.

Bình thường, y làm sao có thể thay mặt Hầu phủ gặp những nhân vật quyền quý này. Người trong kinh chỉ biết Vệ Toản tiểu Hầu gia, nào để Thẩm Chiết Xuân vào mắt.

Bây giờ y đã có mọi thứ mình muốn, tham vọng thể hiện bản thân cũng được thỏa mãn, nhưng không biết tại sao, lại cảm thấy nhạt nhẽo.

Có lẽ vì trong lòng y dần dần ý thức, y phong quang như vậy đều là vay mượn, không phải chân chính có được.

Điều y thật sự mong muốn, kỳ thật cũng không phải những thứ này.

Có điều chén thịt hươu vẫn có chút tác dụng, lúc y khoác áo lông cáo thật dày ra cửa, không còn cảm thấy quá lạnh như thường ngày. Y hơi choáng váng, ở trong xe cầm lò sưởi tay, lảo đảo ôm sách vào lòng.

Đi được một lúc, xe dừng lại.

Chiếu Sương nói: "Công tử, về đến nhà rồi."

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ