Chương 20

3.5K 234 54
                                    

Edit: Gấu Gầy

Thẩm Diên trở về viện, lúc tắm rửa, thị nữ nhìn thấy vết bầm tím lớn trên vai y, cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng y lại thản nhiên nói: "Không có gì đâu, lúc điều tra không cẩn thận đụng phải."

Tri Tuyết ngửi thấy mùi thuốc mỡ, biết là thuốc tốt, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng bực bội nói: "Sớm biết thế này thì ta đã đi theo rồi, đều tại cái tên Lương thống lĩnh chết tiệt kia, nói cái gì mà Kim Tước Vệ toàn là nam nhi, ta đi theo không tiện."

"Mấy tên tùy tùng bên ngoài đều ngu ngốc như nhau."

"Ta đây được nhặt về từ trong đống người chết trên chiến trường, học y chính là nhặt thi thể nam nhân trên chiến trường mà học, nam nhân chết ta còn không sợ, sợ gì nam nhân sống."

"Lần sau ta không nghe lời bọn họ nữa, để người đi một mình chỉ tổ thiệt thân mà thôi."

Nàng vừa cằn nhằn vừa bỏ thêm vài vị thuốc giải hàn vào thùng gỗ.

Thẩm Diên nghe xong khá buồn cười.

Một lát sau, y thấp giọng nói: "Cũng... Không sao mà."

"Không tính là chịu thiệt."

Tri Tuyết sửng sốt.

Theo lời Thẩm Diên nói, hình như y đang vui thì phải.

Thẩm Diên nhìn chằm chằm ngón tay đang ngâm trong nước thuốc của mình —— đến tận bây giờ, đầu ngón tay y vẫn còn vui mừng đến phát sốt.

Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với việc được khen vì đọc sách.

Y không biết có phải là do y đã làm được việc mà Vệ Toản không làm được hay không.

Hay đơn thuần chỉ vì những điều y học và kế thừa từ cha mình cuối cùng cũng được người khác công nhận.

Niềm vui sướng tột cùng khiến lòng y cứ phát run từng đợt, lan dần đến đầu ngón tay.

Điều này khiến y có chút hoảng hốt, không ngừng suy nghĩ xem lời nói và hành động của mình có cẩn trọng chưa, liệu mình có rụt rè e ngại trước mặt Vệ Toản hay không, cuối cùng y im lặng.

Nửa dưới khuôn mặt chìm xuống nước, chỉ lộ ra một đôi mắt không rõ tâm tư.

Thấy y như vậy, Tri Tuyết vui vẻ cười một tiếng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Vui vẻ là tốt, vui vẻ là tốt."

"Không có gì quan trọng bằng công tử của chúng ta cảm thấy vui vẻ."

Y giật mình, vành tai chợt đỏ: "Cũng không vui lắm đâu."

Một lúc sau, Tri Tuyết lại nói: "Công tử kia trở về sao không thấy tươi cười gì hết, là ai cho ngài ấy thể diện kia chứ?"

Thẩm Diên tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt tối sầm, lẩm bẩm nói: "Hắn như vậy là có nguyên nhân khác."

+++

Vệ Toản cả đêm không ngủ được.

Rõ ràng hắn chạy ra ngoài thành cả ngày, thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, thế nhưng khi hắn một mình ngã xuống giường, trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được.

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ