Chương 89

2.1K 164 7
                                    

Edit: Gấu Gầy

Ngày hôm sau, khi đến quân doanh, binh lính thành Khang Ninh đang thao luyện, Bạch Chấn Đạc dường như có ý định ra oai phủ đầu Vệ Toản, nên đã chọn binh sĩ tinh nhuệ tập trận mạnh mẽ.

Thẩm Diên quan sát hồi lâu, làm việc, nghỉ ngơi, thưởng phạt, phương pháp luyện binh, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng phụ thân mình, càng nhìn càng thân thiết.

Hôm nay Bạch Chấn Đạc đặc biệt làm khó võ tướng Vệ Toản, hắn dẫn theo Liễu quân sư, đầu tiên hỏi binh pháp, sau đó thôi diễn quân kỳ, cuối cùng hỏi về địa hình và cách phòng thủ của thành Khang Ninh, Vệ Toản đều trả lời trôi chảy.

Vệ Toản cũng là tướng lĩnh, vì vậy hắn sẽ không đến thành Khang Ninh mà không có chuẩn bị trước.

Bạch Chấn Đạc kỳ thật đã có chút yên tâm, chỉ là nuốt không trôi cơn tức, cao giọng nói: "Trong quân ta có dũng sĩ, am hiểu đao thương côn bổng, nếu như ngươi có thể thắng, ta mới nhận ngươi."

Vệ Toản nghe xong, dựa sang một bên, nổi lên hứng thú.

Thật ra hắn rất giỏi tỷ thí, ở trong kinh không có đối thủ, nên mới lười múa thương lộng kiếm, lúc này nghe nói có cao thủ, ánh mắt sáng lên, nói một tiếng "Đến".

Trong doanh có một lôi đài đơn sơ, Vệ Toản đứng ở trên, không bao lâu, quả thật có đao thủ cầm đao tiến lên.

Đao thủ sắc bén mạnh mẽ, tay cầm thanh đao uy vũ cuồng phong.

Vệ Toản không ngừng né tránh, qua mấy chiêu, chợt hô: "Dừng."

Đao thủ cho rằng hắn sợ.

Nào ngờ Vệ Toản lại cười khẽ, buông thương xuống, tuỳ tiện bẻ một cành hoa, nói: "Đến đây."

Đao thủ giận dữ, lập tức bổ tới.

Chỉ mới ba chiêu.

Cành hoa đã chạm nhẹ vào cổ họng hắn.

Cành hoa mảnh khảnh thoang thoảng hương thơm, nhưng cánh hoa không hề kinh động rơi xuống.

Lúc này mọi người mới hiểu được, vì sao Vệ Toản lại đổi binh khí thành cành hoa, căn bản người này không xứng để hắn vung thương.

Tướng sĩ chung quanh xôn xao náo động.

Rõ ràng đao thủ kia rất có danh vọng ở trong doanh quân.

Thẩm Diên híp mắt nhìn, vô thức cong môi.

Vì sao Vệ Toản lại khiến y chán ghét, kỳ thực là do nguyên nhân này, hắn khen ngợi người ta, sẽ trực tiếp khen ngợi, hắn tán thưởng điểm mạnh của mình, cũng tán thưởng vô cùng thẳng thắn, không hề khiêm tốn.

Đáng ghét hơn chính là.

Vệ Toản thật sự rất mạnh, từ thể xác đến tinh thần.

Tiểu Hầu gia đứng ở trên đài, y phục không nhiễm chút bụi, xoay cành cây trong tay như xoay một đoá hoa.

Không lâu sau, lại thêm một người nữa lăn xuống.

Đám người Bạch Chấn Đạc vô cùng mọi mất mặt, người thứ ba đứng bên cạnh sử dụng roi sắt, không biết có nên bước lên hay không.

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ