Chương 55

2.6K 197 8
                                    

Edit: Gấu Gầy

Vệ Toản cứ như vậy ở lại Tùng Phong viện đến chạng vạng tối, đúng vào ngày Thẩm Diên châm cứu.

Tri Tuyết ôm hộp kim châm đi vào, ánh mắt bâng quơ nhìn Vệ Toản, khẽ ho một tiếng: "Công tử, đến lúc châm cứu rồi."

Thẩm Diên "Ừ" một tiếng.

Tri Tuyết đảo tròng mắt, đánh giá hai người trong phòng, cẩn thận nói: "Tiểu Hầu gia... không trở về Chẩm Qua viện sao?"

Vệ Toản ngồi yên không nhúc nhích, giống như một món đồ trang trí ở Tùng Phong viện.

Mí mắt run lên, lại nhìn Thẩm Diên bằng đôi mắt đen tuyền.

Thẩm Diên đặt sách xuống, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Đêm đã dần sâu, gió đầu thu cuốn qua cành lá xào xạc.

Thẩm Diên lại nhìn vào mắt Vệ Toản - - nếu bây giờ đuổi Vệ Toản ra ngoài, hắn có thể sẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn y.

Nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến trong lòng mềm nhũn, nói: "Thôi, hắn thích ở đâu thì ở."

Vệ Toản dường như thở phào nhẹ nhõm.

Tri Tuyết lại đảo mắt vài vòng, "À" "Ừ" vài tiếng, vội vàng nói: "Vậy ta đi chuẩn bị."

Thẩm Diên châm cứu cũng rất phiền toán, cứ mười ngày một lần, mỗi lần đều phải huy động nhân lực, mùa hè còn đỡ, một khi thời tiết chuyển lạnh, thì phải đưa vào rất nhiều chậu than. Sau khi y tắm bằng nước ấm xong, vừa bước ra, toàn bộ gian phòng đã ấm áp như xuân nhờ than đỏ.

Lúc này mới xem như có thể bắt đầu.

Thẩm Diên tắm rửa xong, phía trên chỉ khoác một bộ tẩm y* màu mật mềm mại thoáng khí. Ngay khi bước ra, y phát hiện giữa giường và Vệ Toản đã có thêm một tấm bình phong chắn ngang.

Liền biết đây là chủ ý quỷ quái của Tri Tuyết.

- Tốt lắm, vốn không có gì, bây giờ ngược lại giống như có gì.

Thẩm Diên không thể kêu người đem xuống. Môi mấp máy, đi tới bên giường, cúi đầu cởi áo của mình ra.

Y biết lúc châm cứu phải cởi áo, cho nên dây áo vốn thắt lỏng lẻo, cởi được một nửa, lại chợt thấy không ổn.

Tấm bình phong này có thể nhìn xuyên qua.

Tri Tuyết vẫn không hiểu, nghĩ rằng thà có thứ gì ngăn cách còn hơn không.

Ai ngờ bình phong này trong suốt, trong phòng còn sáng đèn, phát hoạ bóng người mông lung, càng thêm rõ nét.

Xiêm y đã cởi một nửa, không thể mặc trở lại.

Thẩm Diên mím môi nói: "Vệ Toản, cúi đầu."

Liền nghe Vệ Toản "Ừm" một tiếng.

Còn có cúi thấp hay không thì y không biết.

Thẩm Diên đành để áo sóng theo vai rơi xuống, chậm rãi nằm trên đệm gấm. Tấm lưng trần lộ ra, thái dương Thẩm Diên cũng toát mồ hôi.

Một lúc sau, Thẩm Diên nói với Vệ Toản: "Nếu ngươi thấy nóng thì ra ngoài hít thở không khí đi."

Vệ Toản nói: "Không nóng."

Đố Liệt Thành Tính [Edit] - Hình Thượng HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ