Chương 6: Chỉ là mơ

27 4 1
                                    

Hè năm nay tiết trời oi đến lạ, cái nắng nóng như thiêu như đốt làm nhựa đường như nóng chảy, đến cả mấy chậu hoa bên cửa sổ nhà cậu cũng chết khô cả rồi. Duy nằm thường ra nhà, bật điều hòa cho mát mẻ nhưng sao vẫn không đủ.

 Đạt cũng nóng nực không kém gì cậu, trời nóng đến mức mà cả hai dù muốn ôm nhau nhưng khi đến gần đối phương lại cực kì nóng nực!

 Thế là anh lại rủ cậu cùng đến biển chơi. Tuy Duy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng của giấc mơ đó nhưng cậu thầm nghĩ tất cả chỉ là mơ thôi, không thể có chuyện đó xảy ra ở ngoài đời được.

Vậy là cả hai tức tốc dọn đồ cùng nhau đi du lịch. Đường xa có chút mệt nhưng thật sự đi đến một nơi xa lạ hoàn toàn mới mẻ khiến hai người hào hứng không thôi.

Khách sạn anh và cậu thuê là một khách sạn bình dân nằm gần biển, nhắm chừng sẽ ở đây chơi 3 ngày là cùng. 

Tối đến hai người đã ăn uống thật no say rồi ngủ thật ngon để bù đắp cho năng lượng đã bị vắt kiệt do đi đường dài. 

Ở nơi xa lạ khiến cậu có chút lạ giường nên nằm trằn trọc không ngủ, chỉ có thể ôm anh vào lòng tìm kiếm cảm giác an toàn. Duy cựa người, đối mặt mình với khuôn mặt đang say giấc nồng của đối phương.

Ánh đèn đường leo lắt hắt vào khung cửa sổ chạm đất, chúng chạy nhảy trên khuôn mặt ngọc ngà của anh không chút ngại ngùng. Cậu buồn cười chọc chọc tay lên má anh, thầm nghĩ: ôi, sao anh lại dễ nuôi đến thế, có gì ăn đó, đặt đâu ngủ đó, nuôi anh đúng là không nhọc công tí nào. 

Duy cười xòa, dùng tay vuốt ve mái tóc đen tuyền bù xù trên gối trắng của khách sạn, cậu thơm lên mái tóc đó, ngửi được hương thơm nhẹ của hoa cỏ trên mái tóc anh. Chúng lúc nào cũng thật dễ chịu như vậy. 

Bất kể thứ gì, nếu chúng thuộc về anh thì đều sẽ làm cậu an lòng đến kì lạ. 

Nhưng hôm nay lại khác, vì khách sạn gần biển nên tiếng sóng dồn dập cứ réo rít bên tai mãi, nó cứ như tiếng sáo vang, chốc lại như tiếng hát gọi mời đầy  niềm nở, niềm nở nhắc cho cậu nhớ đến cái giấc mơ chết tiệt kia. 

Càng ở bên biển khiến cậu càng sợ hãi, sỡ hãi biển sẽ cướp anh khỏi cậu. Cướp đi mãi mãi....

Duy cố gắng không để tâm đến, vùi mặt vào vào lồng ngực anh thể với lấy hơi ấm, muốn nghe thấy nhịp tim đập chứng minh cho sự sống của anh vẫn còn tồn tại. 

Ôi tôi ơi, hãy mau ngủ đi, bên cạnh mày vẫn còn có anh ấy mà, mày đang trằn trọc sợ hãi vì điều gì chứ?

Sáng hôm sau cậu lừ đừ tỉnh dậy, bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả và âm thanh ngân nga vui sướng của anh. Sao anh lại nhiều năng lượng đến thế, cậu bây giờ chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp thôi.

Duy thật sự ngã người nằm ngủ tiếp thật, năm phút sau Đạt đã đi ra khỏi phòng tắm và lôi cậu dậy.

"Sáng rồi! sáng rồi! mau dậy đi cái con mèo lười này!" anh túm lấy góc chăm giật thật mạnh, cướp đi thứ che chắn đầy ấm áp mà tấm chăn mang lại cho cậu.

[FULL] TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ [BL, tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ