Chương 5:Trời mưa [H]

55 5 2
                                    

Ngoài khung cửa sổ của mọi nhà có những hạt mưa nặng nề nện xuống mặt đường rồi vỡ tan nát, hòa huyện vào dòng nước sau tức khắc trôi đi. Duy ngẩn ngơ chống cằm nhìn ngắm từng hạt mưa dần vụn vỡ.

Đạt cầm hai ly ca cao nóng đến, đặt một li đến trước mặt cậu "Nào, em uống đi".

"Em cảm ơn" cậu nhận lấy chiếc ly nóng ấm anh đưa cho, húp một hớp dài hà hơi sảng khoái.

"Haha, trông mặt em phởn chưa kìa. Uống ca cao mà làm như uống bia ấy" anh cười xòa nhìn cậu.

"Hehe, tại nó ngon quá mà".

Hôm nay cậu và anh tính cùng đi xem phim nhưng trời mới sáng lại bất chợt đổ mưa to, còn cực kì dai dẳng khiến cho sự hứng thú của hai người cũng phai dần, chỉ còn lại sự biếng nhác muốn nằm ườn ở nhà mà thôi.

"Trời mưa dai ghê anh nhỉ? em cứ nghĩ phải nắng đẹp chứ".

"Em chán sao?" Đạt đứng bên cạnh cậu, nhấc tay xoa xoa cái đầu bông mềm đang ỉu xìu trước mắt.

"Làm gì có chứ! ở bên anh là em không bao giờ thấy chán cả!" Duy xoay ngang người, ôm lấy eo rồi úp mặt mình lên bụng anh, chà xát khuôn mặt lên chiếc áo thun trắng mà anh đang mặc.

Lúc đầu Đạt còn cười đùa với cậu nhưng khi nhìn xuống áo thì mới phát hiện ra, chiếc áo trắng tinh khôi bây giờ đã lấm bẩn, thủ phạm của những vết bẩn này không ai khác chính là Duy.

 Uống ca cao mà để dính trên mép miệng, lại còn bôi lên người anh nữa chứ!

"Duy!" anh vươn tay nhéo má cậu khiến nó banh ra, làm khuôn mặt điển trai của cậu trở nên hài hước hơn bao giờ hết.

"Á! á! em xin lỗi mà!" Duy mếu máo xin tha trước những cái nhéo đau điếng của anh.

Đạt cũng đành bất lực tha lỗi cho cậu, anh đi đến trước máy giặt, lột chiếc áo thun ra để lộ tấm lưng không quá rộng mà trắng ngần, mướt mát, bờ vai anh khẽ đung đưa qua từng hành động, vòng eo thoăn thoắt uốn éo trước những lần xoay vai. Những hình ảnh đẹp đẽ đầy mị hoặc này làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt cậu, chúng khiến cho tâm cậu trở nên ngứa ngáy rồi rạo rực.

Tiếng mắy giặc khởi động vang lên cũng là lúc mà sợi dây lí trí của Duy đứt bặc. 

Đạt tính đi về phòng để thay một chiếc áo khác nhưng từ lưng anh truyền đến một cảm giác nhồn nhột. Là cảm giác mà có một bàn tay to lớn rắn rỏi vuốt ve từ cổ trải dọc xuống đường sống lưng. 

"Ưm, em làm gì vậy?".

"Lưng anh đẹp ghê, em đã ngắm nó bao lần rồi mà vẫn thật sự rất thích" ánh mắt Duy vẫn không chịu rời khỏi tấm lưng trắng ngần này, phần xương sống lộ lên khiến sự quyến rũ tăng gấp bội, nơi xương vai cũng bị cậu sờ đến tê rần.

Duy cúi người hôn lên sau gáy anh, nhẹ nhàng lướt môi xuống dưới, những nơi mà môi cậu đi qua đều để lại những dấu hôn chói mắt, chúng càng mang thêm vẻ sắc dục khi tọa lạc trên tấm lưng đang run run vì ngại này.

"Ưm... Duy, em muốn làm hả? về phòng đã".

"Không, mình làm ở đây không được hả anh?" Duy ôm lấy anh từ đằng sau, hai tay vòng qua cánh tay anh vươn lên trên xoa nắng đầu ngực hồng hào khiến nó trở nên cương cứng. 

[FULL] TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ [BL, tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ