Ngoại truyện: Nguyên do (2)

14 4 1
                                    

Cậu dường như phát giác ra được điều gì. Miệng mấp máy hỏi.

"Anh ơi, những việc này là do người nhà anh làm đúng không?".

"Đúng là bọn họ làm nhưng đó không còn là người nhà của anh nữa rồi, em mới chính là gia đình của anh, là nơi anh trở về, là người anh yêu nhất. Nên đừng khóc nữa nhé, mất cả vẻ đẹp trai" anh đau lòng nhìn cậu, xoa xoa khuôn mặt mếu máo đầy xấu xí của cậu.

Ngày hôm sau anh đã ngay lập tức gọi cho dãy số lạ mấy hôm trước, và dĩ nhiên người bắt máy là mẹ cậu.

"Ái chà, có chuyện gì mà đứa con trai yêu dấu lại chủ động gọi cho ta thế này?" tâm trạng dường như cực kì vui vẻ. 

"Nói mau, rốt cuộc bà muốn cái gì từ tôi, sao lại lôi Duy vào chuyện này!" anh nghiến răng tức giận trước sự mưu mô của người đàn bà này.

"Mẹ chỉ muốn con đi xem mắt với một cô gái thôi. Mang danh nghĩa xem mắt nhưng con chắc chắn phải cưới được con nhỏ đó về, nó rất có lợi cho chuyện hợp tác làm ăn của tập đoàn chúng ta".

"Tch! bà bị điên hả! tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! tôi là gay đó! không yêu phụ nữ được! sao cứ cố chấp đến vậy!"anh bực tức quát tháo  vào điện thoại hết mức có thể. Cơn lửa giận cứ cuộn trào trong lòng ngực giờ đây đã bùng phát mạnh mẽ.

"Gay gì chứ! sao cứ nhất thiết phải yêu cái thằng nhãi không tiền tài hay sự nghiệp đó! yêu phụ nữ chẳng phải tốt hơn sao! mày là đồ đáng kinh tởm! thằng bệnh hoạn! về đây cưới vợ đi, tao sẽ dẫn mày đi chữa bệnh. Không thể để tương lai của mày bị dập tắt như vậy được!"

"Đm! bà nghe không hiểu tiếng người sao!? tôi không bị bệnh! tôi yêu ai hay thương ai là quyền của tôi! tôi sẽ không bao giờ cưới một người mà bản thân không yêu đâu!"

Nói xong cậu cúp máy ngay lập tức. Đạt mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ngẩn mặt đăm đăm đôi mắt lên trần nhà, yết hầu anh khẽ lên xuống. Đầu mơn mang nghĩ "muốn gặp em ấy ngay bây giờ quá".

Một ngày đã trôi qua gần hết nhưng sao anh vẫn không thể nhìn thấy mặt cậu, tâm trạng liền như chó cắn. Đầu óc không thể nào thả lỏng từ trưa đến giờ, anh đang cố gắng giằng nỗi sợ hãi của bản thân xuống, cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất kia...

Đã hơn 9 giờ tối, cơm canh đã nguội ngắt, hôm nay cậu cũng không gọi nói với anh là sẽ về muộn. Đạt cô đơn ngồi trong căn nhà tĩnh mịch chỉ có mỗi hình bóng của bản thân. Anh dường như nhận ra, căn nhà này sao thiếu đi cậu lại nặng nề đến thế, từ ngày bên nhau đến giờ anh chưa bao giờ xa cậu lâu đến vậy cả.

Nỗi bất an tựa như thủy triều, dân lên từ từ len lỏi vào lục phủ ngũ tạng anh, trái tim từ chán nản thành sợ hãi, nỗi sợ hãi dày vò tâm trí anh. 

Đạt định nhấc máy lên gọi cho cậu, nhưng chưa kịp gọi thì cậu đã gọi đến, số điện thoại của Duy in rõ ràng trên màn hình điện thoại, anh nhanh chóng bắt máy.

"Em có biết giờ mấy giờ rồi không hả, mau về nhà đi chứ!" anh cằn nhằn thối thúc cậu mau về nhà.

"Đang đợi cơm người yêu sao? nhưng có lẽ tối nay thằng nhãi này sẽ không về được đâu con trai" cái giọng nói chua chát như đâm thẳng vào màng nhĩ người nghe vang lên. Anh lập tức chật lưỡi vì anh dường như đã biết xảy ra chuyện gì rồi.

[FULL] TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ [BL, tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ