Ngoại truyện: Nguyên do (1)

28 4 1
                                    

Hôm nay trời nắng chang chang, Duy hiện tại đã lết cái thân héo mòn của mình đến trường. Hiện tại chỉ còn mình anh ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.

Miệng Đạt cười mỉm, ngân nga ca khúc mà mình yêu thích, cứ thoăn thoát người trong bếp mãi. Bỗng tiếng chuông điện thoại thân thuộc vang lên cắt đứt chuỗi hành động của anh.

Đạt nhanh chóng rửa tay rồi bắt máy. Điều anh không ngờ là giọng nói của đầu dây bên kia lại là giọng nói lâu rồi anh chẳng được nghe thấy, cũng đã 5 năm rồi chứ ít gì.

"Đạt" âm giọng của một người phụ nữ ồm ồm vang lên.

"...Mẹ" anh ngập ngừng đáp lại lời gọi của mẹ mình, lời nói nhẹ hãng như không có chút sức lực gì.

Đã nhường ấy năm trôi qua nhưng họ chưa gọi cho anh lấy một cuộc nào, hoàn toàn xem anh là thứ rác rưởi bỏ đi. Nhưng cớ sao hôm này lại chủ động tìm đến?

"Mẹ muốn nói chuyện với con, mau đến quán cà phê trên địa chỉ đi".

"Tôi không đi" giọng anh lạnh lùng đáp, không còn vẻ ngập ngừng hơi sợ hãi ban nãy.

"Con....!" mẹ anh tức điên lên muốn chửi rủa nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, trang nhã của một quý bà.

"Chẳng phải mấy người đã nói rồi sao? tôi không đáng mặt làm con mấy người, cũng đã gạch tên tôi trong gia phả và quyền thừa kế, như vậy thì tôi còn quan hệ gì với mấy người nữa chứ mà con với chả cái".

"Đồ bất hiếu! mẹ đã nuôi mày khôn lớn mà mày dám nói chuyện kiểu đó sao hả!" bà ta quát tháo lên qua điện thoại.

"Nuôi nấng tôi? mấy người chỉ thúc ép tôi như một cỗ máy học hành, điều khiển tôi như một con rối tài giỏi để mang đi khoe khoang, tạo nên cái sĩ diện hảo huyền kia thôi! trong cái nhà đó không có một ai yêu thương tôi cả!" Đạt gồng gân cổ lên chửi mắng vào điện thoại, muốn trút đi sự tức giận của mình ra với người mẹ thiếu trách nhiệm này.

"Mày....! thằng chó chết! đáng ra lúc sinh ra mày tao phải bóp chết luôn mới đúng! thằng biến thái đáng kinh tởm!".

Anh chỉ thở dài rồi cúp máy, chặn luôn dãy số vừa rồi. 

Đạt tiếp tục nấu bữa trưa rồi đợi người yêu về nhà. Tiếng mở và đóng cửa lạch cạch vang lên, anh háo hức ra đón cậu.

Duy dang rộng hai tay ôm chặt lấy anh vào lòng, cậu uể oải vùng vằng than thở về thời tiết oi ả cùng một ngày xui xẻo.

Anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu, "mau đi thay đồ rồi ra ăn cơm nào".

"Anh, anh quên một thứ rồi".

"Thứ gì?" anh nhướng mày nhìn cậu tỏ vẻ thắc mắc.

Duy liền ghé sát mặt lại gần anh, chu chu cái môi nhỏ tỏ vẻ muốn được 'hun hun'.

Anh liền cười xòa trước cái vẻ nhõng nhẽo đầy trẻ con này của cậu. 

"Chụt" anh hôn một cái thật kêu lên môi cậu. Nụ hôn không sâu hay cháy nồng nhưng đã làm Duy phấn chấn hơn nhiều rồi, cậu cười he he ngây ngốc trước nụ hôn anh vừa trao.

[FULL] TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ [BL, tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ