Chương 4: Ngày hai ta gặp nhau

32 5 1
                                    

"Duy! mày mau đá banh qua bên này coi!" một đứa nhóc hét vang tên cậu.

"Biết rồi! từ từ coi thằng khỉ!" Duy nhanh nhẹn lách bóng rồi đá về hướng cậu bạn kia, nhưng thật không may là bóng lại chệch khỏi đường quỹ đạo cậu dự tính, nó lăn đi thật xa rồi chầm chậm dừng lại trước chân cậu thiếu niên đang thút thít trên ghế đá.

Hình như quả bóng lăn đến bên chân khiến cho cậu thiếu niên ấy cũng chú ý đến cậu, thấy cậu đang tiến đến gần mình hơn.

"Anh ơi, cho em xin lại trái bóng" giọng cậu lanh lảnh vang lên, nhanh nhẹn cúi người nhặt lấy trái bóng của mình.

"Ừm" giọng đối phương đáp lại nhưng có chút run rẩy khiến cậu chốc giật mình.

Anh ngước lên nhìn cầu với đôi mắt ướt lệ, hai gò má đã đỏ au chẳng biết vì lạnh hay do đang khóc. Tiếng nấc lên từng cơn làm cậu thấy nao lòng, dường như anh đang cố kìm nén để không òa khóc thật to.

"Sao em còn chưa đi?" anh ngước mắt nhìn cậu nhóc kì lạ cứ nhìn mình chằm chằm mãi.

"Anh ơi, sao anh khóc vậy?".

Anh thoáng giật mình trước câu hỏi ngây ngô do sự hiếu kì của cậu.

"Không liên quan đến em, bạn đang gọi kìa" anh dùng ống tay áo dụi dụi đi hành nước mắt, chỉ tay về phía đám bạn đang vẫy tay với cậu, thậm chí có đứa còn hét lên "Làm gì mà lâu quá vậy thằng chó!".

"Đm! tụi mày im lặng chờ đợi một chút cũng không được à! bố mày đến ngay giờ!" cậu xoay người rời đi nhưng không quên ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ướt lệ cùng mái tóc rũ rượi khẽ động trong gió thu của anh.

Đẹp đến nao lòng.

Bất chợt cậu cảm thấy mình có chút giống biến thái, thấy một người lần đầu gặp khóc sướt mướt lại nghĩ họ đẹp? đúng là điên mà!

Ngày hôm sau, sau khi tan học cậu cũng đến công viên chơi, nhưng hôm nay cậu đi có một mình, không rủ thêm đứa bạn nào cả. Cậu dường như có chút mong chờ sẽ gặp lại được anh lần nữa.

Dường như ông trời không muốn phụ lòng cậu, hôm nay anh cũng ngồi tại hàng ghế đá đó, người khoác một chiếc áo khoác đen dày và cổ được giữ ấm bằng một chiếc khăn quàng bằng len đỏ sậm. 

Duy có chút dè dặt tiến tới, muốn bắt chuyện với anh nhưng cậu cảm thấy mình làm như vậy có vô duyên quá không ta? 

"C-Chào anh" cậu dè dặt tiến tới cất lời chào. 

"Lại là em sao? có chuyện gì không?" anh nói chuyện ôn hòa hơn cậu nghĩ, hình như có chút hi vọng có thể nhanh chóng làm thân.

"À, à không, chỉ là em muốn đến bắt chuyện với anh thôi" Duy ngại ngùng hơi lảng tránh anh mắt anh, gãi gãi cái đầu bông xù.

"khục... em nói chuyện cứ như muốn tán tỉnh anh vậy" anh che miệng cười trước câu nói ngây ngô vô tình ám muội của cậu.

"T-Tán tỉnh!?" mặt cậu đỏ lựng lên, chân dường như đứng không vững mà loạng choạng về phía sau.

"Haha, anh đùa thôi, tán tỉnh gì chứ, đều là con trai với nhau cả" anh nói rồi dịch người xích sang một bên, vỗ vỗ phần ghế trống bên cạnh mình ý bảo cậu cùng ngồi xuống.

[FULL] TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ [BL, tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ