Ngoại truyện: Nguyên do (4)

26 5 0
                                    


Chớp mắt đã đến ngày anh và cô tiểu thư kia cưới nhau. Đạt phải đến phòng trang điểm thay đồ sớm để chuẩn bị nhiều thứ. Có vẻ như anh đã đến sớm hơn dự kiến nên khi thay trang phục và làm tóc xong đội ngũ trang điểm đã rời đi hết, nhiều người làm cũng đang tất bật chuẩn bị tiệc nên chẳng ai quản anh cả.

Ngày hôm nay rõ là ngày trọng đại nhất đời anh nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác vui vẻ hay hồi hộp gì, chỉ có sự phiền lo và mất mát mà thôi.

"Chẳng biết bây giờ Duy đang làm gì..." anh chống cằm ngó ra cửa sổ, bân quơ nói về cậu mà chẳng hề hay.

bỗng có một viên sỏi nhỏ đập vào cửa kính trước mặt anh làm vang lên một tiếng 'cốp' rõ to, anh giật mình tròn mắt nhìn.

Đạt nhanh chóng mở cửa sổ ra và ngó ra ngoài xem ai lại đi làm như thế, rảnh tiền đến mức đó sao? Đây là nhà hàng cao cấp đó, chỉ bể một tấm kính thôi cũng phải đền bù hơn trăm triệu chứ chả đùa!

Đạt nhanh chóng ló đầu ra, thì thấy một cậu nhân viên phục vụ dưới tầng đang đứng trên bãi cỏ vẫy tay với anh. Đạt nheo mắt nhìn thì thấy đó là một cậu trai xa lạ, trông tầm là sinh viên đại học đang đi làm thêm.

Thấy anh mở cửa, cậu trai trẻ kia nhanh chóng phóng lên tầng một chiếc máy bay giấy, nó nhanh chóng lọt qua cửa sổ và được anh bắt lấy.

Bên trên được viết một dòng chữ đen vội vã: Anh ơi! em đến cứu anh đây!

Đạt ngơ ngác nhìn dòng chữ chễm trệ trên trang giấy trắng, anh vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nheo mắt nhìn thật kĩ người kia. Giờ để ý kĩ mới thấy người này có nét hao hao Duy của anh, nhưng có điều da cậu không trắng như thế và bên miệng và mắt người kia có nốt ruồi mỹ nhân còn cậu thì không.

Anh tính mở cửa đi xuống tầng gặp người đó nhưng chợt nghe tiếng rì rầm và tiếng hắng giọng ngoài cửa thì anh chợt nhận ra rằng bố mẹ anh sao có thể để yên anh như vậy chứ, chắc chắn phải có người trông chừng.

Đạt tính cẩn thận gỡ rèm xuống rồi thắt lại để trèo xuống, chứ đây là tầng ba, nhảy xuống không chết thì cũng gãy chân, không thể trốn thoát được.

Người kia như đoán được ý định của anh, lại phòng thêm một chiếc máy bay khác vào. Trên đó viết: Anh đừng leo xuống như vậy! nguy hiểm lắm, em có mang thang gấp!

Cậu ta nhanh chóng mang đến một chiếc thang gấp bằng sắt, lúc gấp lại thì như một chiếc vali du lịch nhưng khi được kéo ra không ngờ lại dài đến thế.

Chiếc thang nhanh chóng được kê đến bên miệng cửa sổ, cậu ta vẫy tay ý bảo anh phải trèo xuống. Đạt nhìn độ cao mà không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt, chân anh đang khẽ run lên, nhưng hành động của anh tuyệt nhiên không hề dừng lại.

Bộ vest đen này ôm sát cơ thể, nó khiến cho từng cử động của anh đều rất khó khăn, bây giờ Đạt đã leo xuống đến ngưỡng cửa tầng hai, chỉ một chút nữa thôi là được rồi.

Nhưng sơ xảy làm sao anh lại bước hụt mất, cả người chao đảo như muốn ngã, người bên dưới hốt hoảng lập tức vươn tay ra đỡ nhưng may sao anh vẫn bám được vào thang.

[FULL] TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ [BL, tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ