Kakashi ngoan ngoãn ăn xong là đi ngủ sớm như lời obito đã dặn, ơ mà cứ thấy thiếu cái gì ấy. Ôm lấy chăn lăng qua lăn lại vẫn không ngủ được, Kakashi ngẫm một hồi cũng hiểu ra lí do, phải rồi là do thiếu hơi obito. Mấy bữa nay tuy bình thường không đụng chạm gì nhiều nhưng tối Kakashi vẫn chủ động ôm obito ngủ, không biết sao nữa nhưng ôm obito nó cứ thoải mái với an toàn lắm. Kakashi ôm lấy chăn, hít lấy mùi của obito còn xót lại tối hôm qua, cảm giác dễ chịu khiến Kakashi nhanh chóng chợp mắt.
Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng mưa lách cách và tiếng sét làm Kakashi giật mình thức giấc. Tiếng rầm rầm của cửa sổ va vào vách tường làm Kakashi phải bước xuống giường khoá cửa sổ lại, sấm chớp sáng chói lặp lè kèm tiếng sét làm đầu Kakashi hơi choáng, cậu chậm rãi bước về giường. Kakashi ngồi dựa vào tường,y thầm nghĩ xem ra obito tối nay sẽ không về thật làm Kakashi cảm thấy có một chút chóng vắng, đang trầm tư suy nghĩ thì sấm chớp nhoáng lên làm một tiếng đùng làm Kakashi sợ hãi với lấy mền chùm kín mít đầu, lại nữa rồi, tiếng sét làm Kakashi đau đầu dữ dội hình ảnh chớp nháy trong đầu Kakashi hiện lên, người đàn ông tóc bạc đang nằm bất động ở dưới sàn, xung quanh máu tràn ra chạm tới chân Kakashi. Kakashi Đang ôm đầu rung bần bật thì có bàn tay chạm vào vai Kakashi, tung đi lớp mền phủ kín người cậu. Hoá ra là obito, gương mặt lo lắng dò hỏi Kakashi, khi thấy người cậu đổ toàn mồ hôi hột, khoé mắt đỏ hoe cùng với gương mặt sợ hãi.
"Kakashi sao vậy, tôi làm em sợ sao?"
"Kh..không"
Obito ôm chầm lấy Kakashi, xoa xoa lưng Kakashi trấn an cậu. Nhận thấy ý tốt của obito Kakashi đành lắp bắp trả lời "tôi..tôi mơ thấy ác mộng..sợ nên.."
Cảm giác được ôm vào lòng từ một người đàn ông và nhìn thấy sự lo lắng của họ trái tim Kakashi có chút dao động"Chẳng phải anh nói sáng mai mới về sao? Sao giờ lại đổi ý rồi" Kakashi có chút thắc mắc.
"Tôi lo! Chẳng phải tôi không về vào tối nay thì ai đó lại không ngủ được thì sao" y ngại ngùng nằm xuống giường quay lưng về phía obito. Hắn đời nào lại yên phận để cho y ngủ yên như vậy được, nằm xuống cùng với Kakashi, ôm y vào lòng, tay trái không chịu nằm yên mà táy máy luồn lách vào trong áo Kakashi sờ soạn cơ ngực của Kakashi."Có những kí ức đầy đau thương trong quá khứ thì có nên nhớ lại không" Kakashi hỏi obito. Câu hỏi ấy làm obito khựng lại trầm ngâm suy nghĩ
"Nếu em muốn mình mãi mãi sống trong bứt rứt, thì bản thân cứ việc quên đi là được"
obito vừa mút mát cổ Kakashi vừa vỗ ngọt cho y ngủ. Kakashi có chút khó hiểu nếu không muốn nhớ thì sao lại phải bứt rứt.Obito biết Kakashi khi vào những đêm mưa bão có sấm Kakashi khuôn mặt đầy sự buồn bã, lí do chính là cái chết của sakumo người thân duy nhất của Kakashi đã tự sát trong chính căn nhà của mình. Vào đêm đó obito do mãi tập luyện mà về trễ chẳng mai dính luôn cơn mưa, nên đã ghé vào nhà Kakashi, không thấy động tĩnh gì obito đi luôn vào nhà vì cửa không khoá. Vào phòng khách thì thấy nanh trắng đã lạnh người từ lâu, trong góc tối của căn phòng Kakashi đang co người úp mặt xuống gối, obito nhận ra Kakashi và ôm lấy Kakashi. Gương mặt hồng hào bị nước mắt tuông không ngớt làm nó trở nên lem nhem. Kakashi như nhận được sự an ủi ôm Obito không buông bỏ đi lớp ngoài lạnh lùng mà khóc một to hơn, giây phút ấy Kakashi đã có chút gù đó với obito.Mấy năm sau khi cả hai về chung một đội kí ức năm ấy obito bị não xoá sạch vì không có chút ấn tượng nào về năm ấy, chẳng mai lỡ miệng so sánh nanh trắng với tia chớp vàng của làng lá mà không biết rằng người đó đã mất và còn là va của kakashi, Kakashi hơi bất ngờ vì obito không nhớ anh là cậu bé năm đó, ừ phải thôi obito bản thân lúc đó chỉ là có ý an ủi mọi thứ chỉ là Kakashi tự suy tình bản thân từ đầu tới cuối điều tự ảo tưởng mà ra. Mãi đến sau này được rin kể lại obito mới nhớ ra.
Hai người cứ như vậy sống cùng nhau cho đến khi obito gia nhập akatsuki. Bệnh tình Kakashi cũng không khá lên lắm chỉ là không thường xuyên nhức đầu như lúc đầu nữa thôi, Kakashi thật sự mong muốn mình nhớ ra, bản thân không nhớ ra gì nhiều chỉ nhận ra là Kakashi thật sự đã từng rất thích obito, ở quá khứ chắn hẳn obito cũng sẽ yêu cậu như cậu đã nghĩ .
Lịch trình làm nhiệm vụ xuyên suốt obito thường xuyên qua đêm ở ngoài, đi sớm về muộn, tới nỗi đến khi Kakashi ngủ sâu thì obito mới về tới nhà, lần này là đêm mưa Kakashi chỉ mới thiếp đi thì obito đã về, obito không vào phòng ngay mà lại ở ngoài phòng rất lâu, Kakashi không giấu khỏi sự tò mò nên lén lút ra ngoài thấy tiếng động ở phòng đối diện Kakashi khẽ mở cánh cửa ra liền thấy obito đang ân ái với cô gái khác, Kakashi kinh ngạc bất cẩn đẩy cánh cửa làm nó mở ra va vào dách tường, nghe tiếng động obito giật mình ngồi dậy sửa lại quần áo.
"Kakashi.."
Trong ánh mắt kinh ngạc của obito Kakashi đã khóc, Kakashi khóc nức nở chạy ra ngoài, obito vội chạy theo, mưa làm tầm nhìn Kakashi bị cản trở, Kakashi ngã khi chỉ mới chạy ra ngoài được vài mét. obito bất ngờ ôm Kakashi từ phía sau, sức của Kakashi mà nói đem so sánh với obito thì quá chênh lệch, không kháng cự nổi Kakashi chỉ có thể la hét và chống cự
"Buông ra..đồ phản bội..hức..hức"
"Đủ rồi Kakashi, về rồi nói sau"
Obito dùng sức lôi kéo Kakashi, dùng sức bế Kakashi lên vai"Thả tôi ra, đồ đáng ghét, tôi sẽ không ở đây nữa..mau thả tôi xuống" Kakashi dãy dụa đánh vào lưng obito
"Vậy sao nhưng tôi lại không thích để em đi đấy, đừng hòng chạy"Về tới nhà hai người ướt sũng, cô tình nhân trẻ kia đã đi khỏi từ lúc nào. Obito bực bội vác Kakashi vào phòng tắm thả Kakashi xuống bồn tắm. Kakashi với ánh mắt đầy căm ghét tạt tung toé nước nóng vào người obito.
Hắn cũng không vừa gương mặt chán ghét đè Kakashi vào tường cưỡng hôn.
Trực tiếp ôm Kakashi vào lòng làm tình, quấn quýt nhau trong bồn.
"Ưm..tôi ghét anh"