Chương 25

1.2K 77 0
                                    


Dùng cơm trưa xong, Châu Thi Vũ hỏa tốc kéo Vương Dịch rời khỏi nhà.

Tuy cha mẹ đều là người từng trải nhưng đang thân mật mà bị phát hiện, Châu Công Chúa còn la lớn như vậy, dù cho ai cũng phải cảm thấy xấu hổ không thôi.

Sau lần bị phóng viên chụp lén, Viên Nhất Kỳ đã dặn hai người khi ở ngoài đừng làm hành động quá thân mật. Châu Thi Vũ nghiêm túc chấp hành, dù đoạn đường đến nhà chỉ mấy trăm mét cũng yêu cầu Vương Dịch giữ khoảng cách một mét rưỡi với mình.

Vừa rồi trên bàn cơm, Vương Dịch có uống một ít rượu vang đỏ, giờ hơi men xộc lên mặt, hai má cùng sau cổ đều ửng đỏ một cách bất thường, đi đường cũng ngập ngừng không lưu loát.

Nếu là ngày thường Châu Thi Vũ yêu cầu giữ khoảng cách, Vương Dịch chắc chắn là vạn lần không muốn. Nhưng hôm nay lại khác, cô chỉ lẳng lặng đi theo sau Châu Thi Vũ, một câu cũng không nói. Thấy chị vợ nhà mình bước chân trái, cô liền bước trái; chị bước chân phải, cô lập tức bước phải. Châu Thi Vũ quay đầu, Vương Dịch cũng ngơ ngác học theo mà nhìn ra phía sau.

Đột nhiên nhìn lại chỉ thấy cái ót của Vương Dịch, Châu Thi Vũ buồn cười, đứng xa hỏi: "Tiểu Vương, em lại uống say rồi phải không?"

Cô nàng này tửu lượng kém quá mức quy định, đã vậy mỗi lần uống say còn không có chuyện gì tốt, sau này vẫn nên kiêng rượu thì hơn.

Vương Dịch nghe tiếng, bèn yên lặng quay đầu, sau đó phản xạ chậm nửa nhịp mà lặp lại câu nói của Châu Thi Vũ. Cô chỉ vào bản thân, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Vương, em lại uống say rồi phải không?"

Xem ra là thật sự say không nhẹ.

Châu Thi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi thuận theo lời cô nàng mà hỏi: "Hỏi ra chưa?"

"Hỏi ra rồi." Vương Dịch nghiêm túc gật đầu, đáp rất nhanh, "Ẻm nói là, vợ, ẻm nói là, uống say rồi, đầu nặng quá, đầu nặng quá."

"Tiểu Vương, lại đây." Châu Thi Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, ý gọi đối phương đến bên cạnh.

"Không được, vợ." Vương Dịch xua xua tay, lại giải thích kĩ càng, "Phóng viên sẽ chụp lén, sẽ chụp xấu chị."

Vấn đề đâu phải là chụp đẹp hay xấu!

Châu Thi Vũ bị cô nàng chọc cười, duỗi tay túm một cái đã kéo người đến bên cạnh, nhanh chóng đi về nhà.

Nhà họ Châu cách phòng cô thuê không xa. Hai người đi nhanh, chỉ mất năm phút đã đến nơi.

Vương Dịch trông vẫn ngơ ngác mơ màng, vắt cả người lên Châu Thi Vũ,  miệng còn không ngừng lải nhải:

"Vợ thật xinh quá. Lúc cười xinh, lúc giận cũng xinh. Thật muốn ăn hiếp vợ, không biết vợ lúc khóc có phải càng xinh hơn không."

Giọng cô không lớn, chỉ ghé vào tai Châu Thi Vũ nhắc mãi không ngừng, nội dung lại chọc người ta đỏ mặt, khiến Châu Thi Vũ không khỏi hoài nghi thứ Vương Dịch uống không phải rượu vang đỏ mà là mật ong nguyên chất.

"Tiểu Vương, em đứng thẳng cái đã, chị phải mở cửa." Châu Thi Vũ đẩy đẩy người, đẩy không ra, đành phải nhấn mạnh thêm lần nữa, "Phải mở cửa. Mở cửa rồi mới có thể ôm hôn."

[Thi Tình Họa Dịch] [COVER] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ