Chương 45

1.2K 61 0
                                    


Đảo mắt đã đến Tết Âm lịch. Nhà họ Châu có truyền thống năm mới mặc đồ mới. Đêm trước giao thừa, má Châu đã tự tay đưa mấy chiếc áo len đỏ thẫm cho đám trẻ trong nhà, ngay cả Diu Diu cũng có phần.

Vương Dịch bình thường rất ít khi mặc quần áo sặc sỡ, tủ đồ cũng phần lớn là những màu đơn giản như đen, trắng, xám. Giờ đột nhiên thay chiếc áo len đỏ, trông kiểu gì cũng cảm thấy không quá quen. Cô còn đang rối rắm thì bên kia Châu Thi Vũ đã ôm Diu Diu cũng mặc đồ cùng màu bước từ phòng ra.

Má Châu lười chọn, áo mua cho Vương Dịch và Châu Thi Vũ là cùng kiểu, đều màu đỏ tươi, mặc vào trông rất có không khí Tết.

Gần đây trời chuyển lạnh, khẩu vị của Châu Thi Vũ  tốt lên nhiều, gương mặt cũng mượt mà không ít, phối hợp với chiếc áo len đỏ trông có vẻ càng tinh thần.

"Bạn nhỏ, em xem cái áo này của chị có phải hơi bị nhỏ không vậy?" Châu Thi Vũ kéo kéo chiếc áo len, cứ cảm giác không vừa lắm, nói chuyện cũng hơi khó thở, "Chị mập quá đi, biết vậy đòi size lớn luôn rồi."

"Không mập không mập!" Vương Dịch lắc đầu như trống bỏi, còn hết lời khen ngợi, "Đặc biệt đẹp!"

"Em lại ba hoa." Châu Thi Vũ  bĩu môi. Nghĩ đến má Châu vừa rồi đưa áo đến, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng mình, Châu Thi Vũ không khỏi cảm thấy mệt lòng, "Mẹ chị còn tưởng rằng tụi mình lén muốn một đứa."

Vương Dịch sững sờ, cúi đầu nhìn xuống bụng Châu Thi Vũ , vẻ mặt ngây ngốc.

"Không có. Đây là mỡ bụng!" Châu Thi Vũ vỗ cô nàng một cái thật mạnh, rồi lại dè dặt hỏi, "Tiểu Vương, em muốn em bé sao?"

"Vợ." Vương Dịch lấy lòng mon men đến gần, tay ôm eo, đầu cũng vùi vào cổ Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói, "Em không muốn."

"Hử?" Châu Thi Vũ thoáng bất ngờ, "Em dịu dàng với Tiểu Công Chúa như vậy, chị còn tưởng em sẽ rất thích trẻ con."

"Bởi vì Công Chúa rất giống chị lúc bé." Vương Dịch nhỏ giọng lầu bầu. Yêu ai yêu cả đường đi, cô cũng có lòng riêng.

"Em bé của tụi mình chắc chắn cũng sẽ rất giống chị nha."Châu Thi Vũ  nghiêng đầu, liếc sang Vương Dịch rồi tự tưởng tượng ra bộ dáng bé con tương lai của hai người, "Có lẽ sẽ giống em, có lẽ sẽ giống chị, có lẽ là kết hợp cả hai đứa mình. Đương nhiên cũng có thể không giống ai hết."

"Không muốn." Vương Dịch giận dỗi ngắt lời, "Vợ, bé con với em, chị sẽ thích ai hơn?"

"Đây là lí do mà em không muốn sao?"Châu Thi Vũ dở khóc dở cười, bèn duỗi tay xoa xoa tóc Vương Dịch, "Chuyện em bé còn sớm lắm, sao chưa gì em đã ghen trước rồi?"

"Sớm muộn gì cũng phải ghen."Vương Dịch đáp rất hiển nhiên, "Trong nhà có con mèo thối này là đủ rồi."

Diu Diu lúc này đang ngoan ngoãn ghé vào lòng bàn tay Châu Thi Vũ. Nó cũng nhận được quà năm mới từ má Châu, một chiếc áo nhung đỏ chung bộ với cả mũ quả dưa.

"Bậy bạ, Diu Diu rất thơm." Châu Thi Vũ liếc xéo, rồi cực kì bất công mà vuốt vuốt lông cho Diu Diu.

"Em thơm hơn nó!" Vương Dịch oán hận xách Diu Diu dậy, tiện tay để qua một bên, rồi xoay Châu Thi Vũ lại để chị đối mặt mình, không thể phân tâm vào thứ gì khác, "Không tin chị ngửi thử em đi, chị ngửi thử em đi!"

[Thi Tình Họa Dịch] [COVER] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ