Sau khi ăn xong Mục Cao Cách không nhịn được gọi cho Lâm Vĩnh Gia.
"Alo, là tôi."
"A... Anh Mục... em ây."
Lâm Vĩnh Gia đang đắp mặt nạ nên không dám mở miệng lớn nói chuyện, sợ cái mặt nạ khó lắm mới vuốt phẳng lại có nếp.
"Cậu đang làm gì vậy? Nói chuyện cũng chẳng rõ."
"À ang ắp ặt ạ." Lâm Vĩnh Gia soi gương, chắc chắn biên độ miệng mình đủ nhỏ.
"Chậc, đàn ông con trai như cậu còn đắp mặt nạ." Mục Cao Cách thế mà nghe rõ lời Lâm Vĩnh Gia, cầm điện thoại ngửa cái cổ cứng đờ ra sau, cảm thấy dường như ăn xong tâm sự với bé minh tinh cũng không tồi.
"Đàn ông con trai thì có sao, con trai cũng phải chú ý đến hình tượng của mình. Thế anh nghĩ khi anh sờ lên vì sao lại trơn nhẵn như vậy. Nếu không phải mỗi ngày em triệt lông chân thì anh sờ thế nào được đôi chân nhẵn nhụi trắng nõn như những quyển tiểu thuyết kia chứ!"
Thấy thời gian cũng xêm xêm rồi, Lâm Vĩnh Gia lột mặt nạ xuống rồi đắp lên cổ.
Trong đầu tưởng tượng cái cảnh Lâm Vĩnh Gia triệt lông chân, Mục Cao Cách nhất thời cảm thấy ảo tưởng tan vỡ, té ra làn da 0 như Lâm Vĩnh Gia không phải trời sinh đã nhẵn mịn như trắng gà ư?
"Cậu có thể đừng nói hết ra không?" Mục Cao Cách sợ lần tiếp theo 'làm' Lâm Vĩnh Gia sẽ không kìm được mà nhớ tới lông chân cậu.
"Ai bảo anh phê bình chuyện em đắp mặt nạ, em đắp mặt nạ còn không phải vì để anh hôn ra tiếng nước, anh còn nói em như vậy." Lâm Vĩnh Gia chăn đơn gối chiếc ở thế giới này yên tĩnh gần một tuần, dần khôi phục bản tính của mình, khi nói thì lời lẽ hùng hồn, cuối cùng còn hàm chứa chút tủi thân, thiếu điều gửi cho Mục Cao Cách tấm ảnh selfie dẩu miệng giận dỗi.
Túm cái váy lại chính là công trúa nhỏ làm trời làm đất.
"Được được được, cậu đắp đi, cứ đắp đi. Một ngày đắp mười chiếc tôi cũng không cản."
Nghe giọng điệu đến cuối hơi tủi thân của Lâm Vĩnh Gia, Mục Cao Cách phát giác anh bó tay chịu chết với trình độ làm nũng đỉnh chóp của Lâm Vĩnh Gia.
Nếu Lâm Vĩnh Gia dùng giọng điệu khó nghe với anh, vậy chắc chắn anh sẽ không xuôi theo cậu, nhưng một khi Lâm Vĩnh Gia bắt đầu dùng dáng vẻ tủi thân, Mục Cao Cách quả thật không tài nào sầm mặt nổi.
"Hông anh ơi, mặt nạ này khá mắc, tuy anh không thiếu tiền, nhưng tiết kiệm được vẫn hơn." Lâm Vĩnh Gia lấy mặt nạ trên cổ đắp lên mu bàn chân, dùng đi dùng lại.
"Một chiếc mặt nạ thì tốn nhiêu chứ. Tối lúc đưa cơm đừng có về, đi vào để tôi kiểm nghiệm hiệu quả mặt nạ, xem thử có thể hôn mặt cậu ra tiếng nước thật không." Mục Cao Cách cảm thấy bé minh tinh khi không cố tình gây sự cũng đáng yêu đấy chứ.
"Một ngàn năm một tờ đúng là không mắc bằng những thứ khác thế nhưng... Alo? Anh Mục?" Lâm Vĩnh Gia nhìn điện thoại trong tay đã bị cúp thì chợt bật cười.
Vừa cười vừa gửi tin nhắn cho Mục Cao Cách:
Anh Mục, lừa anh đấy, một ngàn năm một hộp, trong có 300 chiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anh
Ficción GeneralHán Việt: Bá tổng nam nhị hòa tha đích tiểu yêu tinh Hãng: Mục Thang Phạn Hàm Tình trạng: Còn hàng (53 chương) Hạn sử dụng: chờ xác định Chủ quán: Đãng Hề Nguyên liệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Chủ thụ...