Thu đi, đông đến. Tuyết đầu mùa cũng kịp rơi ngay khi ngày cuối cùng của tháng 11 vừa kết thúc. Thành phố vào mùa đông không vì thế mà trở nên vắng lặng. Mỗi sáng sớm, hàng người đông đúc vẫn nô nức trải dọc các con phố, hàng quán lớn nhỏ ven đường. Bọn học sinh đã vào kỳ nghỉ đông, vì thế hòa vào dòng người náo nhiệt nay đã có những cô cậu thiếu niên mới lớn đầy sức trẻ thi nhau nô đùa.
Giáng sinh đã gần kề, phố phường cũng tấp nập hơn gấp bội. Hàng loạt các vật trang trí đêm Noel xuất hiện khắp mọi nơi ngay khi vừa đặt chân đi dạo ở bất kỳ vỉa hè nào. Mấy hình nộm ông già Noel, tuần lộc hay cả người tuyết, lính bút chì thay phiên nhau đứng rải rác khắp nơi. Hôm qua tuyết rơi không quá dày, vì vậy hôm nay mọi người vẫn đồng loạt đổ ra phố.
Cả nhóm năm người đã hẹn hôm nay dùng bữa tại một quán ăn có tiếng của địa phương. Bọn chúng đã đến nơi từ lâu, còn chọn một vị trí rất đẹp nằm cạnh ô cửa sổ, vừa hay cũng có thể ngắm dòng người qua lại và cả tuyết rơi. Haerin kéo sụp cái mũ len em đang đội nhằm che đi phần vành tai đã lộ ra ngoài. Bên trong quán ăn khá ấm cúng, chỉ là nhiệt độ ngoài trời không quá lý tưởng như vậy, thành ra đầu mũi em hơi ửng đỏ vì lạnh. Em khẽ phủi mấy bông tuyết còn vương nơi tay áo, tiện thể đảo mắt sang quan sát người đang ngồi cạnh mình từ nãy đến giờ. Bắt gặp trên vai người vẫn còn mấy bông tuyết nho nhỏ, em phồng má, cố gắng dùng hơi thổi chúng rơi xuống.
"Haerin à, nếu em dùng lực một chút, có khi nó sẽ rơi xuống đấy, còn bây giờ thì chưa đâu, cô mèo con."
Danielle bật cười nhìn Haerin, nàng tháo đôi găng tay bằng vải bông, chà xát hai bàn tay thật mạnh cho đến khi chúng nóng dần. Sau đó, nàng mới chìa ngón tay trỏ chọc vào má em. Xúc cảm ấm áp khiến em cảm thấy dễ chịu hẳn trước khí trời không mấy chiều lòng người này. Khóe môi hé mở, mấy tiếng kêu lạ kỳ lại được em lén lút phát ra. Nàng lại phì cười khi nghe được vài ba tiếng gọi thân quen ấy, ngón tay vẫn đặt trên má người bên cạnh. Nhân lúc nàng hơi lơ đễnh, em há miệng cắn nhẹ lên ngón tay vẫn đang chìa ra trước mặt.
Nàng vội chuyển tầm nhìn về phía em. Khuôn miệng cong cong vẫn giữ nguyên như cũ, trong ánh mắt chất chứa sự ngọt ngào khôn tả và nỗi hân hoan tràn đầy. Dường như trò trêu ghẹo ấy đều được cả hai ưa chuộng. Thế cho nên mỗi khi một trong hai vờ như cắn ngón tay người còn lại, thì chỉ vài giây sau, họ đã khúc khích cười thầm với niềm vui vừa bé nhỏ vừa lạ kỳ. Vì thế trong mắt mọi người xung quanh, đặc biệt là nhóm bạn thân thiết, hai người Danielle và Haerin luôn có chút khác thường so với mấy cặp đôi mà chúng biết. Hiện tại cũng thế khi ba đôi mắt đối diện nhìn chằm chằm vào cặp đôi nọ, sự khó hiểu hiện lên rõ rệt trong cái nhìn của mỗi đứa. Nhưng rồi chúng cũng quen dần, thế là chỉ vài phút sau, bầu không khí lại trở về trạng thái bình thường như cũ.
Hết nhìn nàng, Haerin lại đưa mắt nhìn xung quanh. Quán ăn mà cả nhóm đến tuy không lớn nhưng bù lại lượng khách lúc nào cũng được duy trì ở mức độ cao nhất. Âm thanh dao nĩa va vào nhau cùng tiếng chuyện trò đã sớm phủ đầy nơi này. Phía xa nơi gian bếp đang nghi ngút khói, em còn có thể trông thấy một lò sưởi to đặt ở gần đấy. Trần nhà bằng đá, có mấy chiếc đèn lồng bằng kim loại được treo rải rác khắp nơi. Không gian được trang trí thiên về gam màu trầm nhưng cũng điểm xuyến vài nét màu sắc sặc sỡ, bằng chứng là chiếc bàn chúng đang ngồi gồm hai chiếc ghế dài bằng da màu đỏ cùng một chiếc bàn gỗ trắng. Trên mặt bàn còn có cả cây thông tí hon làm vật trang trí, xung quanh nó còn có cả mấy hộp quà bé xinh đủ sắc màu. Haerin nghịch ngợm dịch chuyển mấy cái hộp giấy be bé, cái găng tay len làm ngón tay thon dài của em to hơn gấp đôi, vì thế những cái hộp không dịch chuyển theo ý em muốn. Thế mà, Haerin lại cảm thấy điều đó thật thú vị, và em khẽ cong miệng cười trước trò chơi mới mà mình vừa phát hiện ra. Một tay em đùa giỡn với mấy thứ đồ nho nhỏ, tay còn lại không quên đưa xuống gầm bàn và nắm chặt lấy bàn tay trần của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danielle x Haerin | Ngỡ Như Giấc Mộng Đêm Hè
FanfictionNgỡ như giấc mộng đêm hè oi bức, mụ mị trong cơn mơ với tầng mồ hôi mỏng dính vào áo, dù bứt rứt khó chịu nhưng chẳng nỡ tỉnh giấc. * 2310-2112 W