Hai tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Nhoáng cái cũng đã đến ngày ba đứa Minji, Haerin, Hyein ngồi tụm lại với nhau tại thư viện cổ. Cô thủ thư Anne cũng như quen, đám trẻ thường xuyên đến đây tới nỗi giờ đây cổ còn thuộc nằm lòng chiếc bàn nào mà chúng nó ngồi, quyển sách nào mà chúng nó chọn, mấy giờ chúng nó đến và mấy giờ chúng nó đi. Hôm nay cũng tựa như mọi hôm, cả đám đẩy cửa bước vào, cái cửa cái vẫn cũ mèm như thế, tựa như mọi người cũng quên không sắm sửa, trang hoàng cho nó tí nào. Tiếng cót két như lệ thường tru tréo độ đâu tầm nửa phút rồi mới dừng hẳn. Cô thủ thư ngồi gần cửa cũng chỉ liếc mắt một cái rồi gật nhẹ đầu trước câu chào của ba đứa học sinh.
Thư viện hôm nay vẫn ngập nắng, nắng trưa hơi gắt gỏng, hơn nữa rèm treo hôm nay lại đến ngày giặt định kỳ thế nên không chỉ một mà nhiều tia nắng ngỗ nghịch thi nhau rọi lên cái bàn chúng đã chọn. Lớp gỗ nóng hôi hổi, đứa nào cũng xuýt xoa thu lại bàn tay ngay khi chúng vừa chạm vào mặt bàn. Nhưng may thay hôm nay nơi này vắng hoe thế nên chúng có thể dời vị trí mà chẳng sợ bị săm soi, tọc mạch. Cả bọn thống nhất ngồi ở chiếc bàn gần kệ sách nhất, vừa tránh khỏi tầm nhìn cô thủ thư vừa nhanh chóng lấy được quyển tuyển tập truyền thuyết đô thị nếu chúng cần. Không khí xung quanh tĩnh lặng hơn bao giờ hết, ba đứa đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, đúng là hôm nay chỉ có mỗi chúng mà thôi. Thế lại càng tốt, vì chuyện chúng sắp nói hôm nay thật sự rất quan trọng và không thể cho bất kỳ ai biết được việc này.
"Em đã sẵn sàng chưa Haerin?", Minji đặt cốc americano đá xuống bàn, cô thỏ thẻ hỏi. Vị cafe đăng đắng, thoang thoảng thơm trong khoang miệng làm xua đi cơn buồn ngủ của buổi trưa nhưng không thể nào xóa nhòa sự lo lắng luôn canh cánh trong lòng.
Kể từ khi Minji biết giấc mộng illu đã ứng nghiệm lên người Haerin, cô đã không khỏi bồn chồn. Cô thừa biết Haerin thích Danielle. Biểu cảm và hành động của em ấy là một trong những bằng chứng xác đáng nhất để chứng minh luận điểm vừa rồi. Từ một người ít khi biểu lộ cảm xúc, khi Haerin cận kề với Dani, em không chỉ cười nhiều hơn, nói đùa nhiều hơn, thậm chí còn chủ động trêu chọc người ta nữa. Hay từ một người vốn điềm tĩnh đến lạ lại có thể trở nên bối rối, miệng lưỡi không được trơn tru, đôi chút còn ngập ngừng, đôi khi lại lắp bắp, những tổ hợp này chỉ tồn tại khi Danielle xuất hiện mà thôi. Còn nữa, việc đỏ mặt, hồng lỗ tai càng là một hình ảnh quá rõ rệt biểu thị cho tình cảm của em dành cho nàng. Thứ cảm tình ấy còn thể hiện rõ đến độ ngay cả Hanni, người bạn mới quen của cả ba đứa còn nhận ra được có gì đó rất lạ giữa Haerin và Danielle.
Thế mà Minji chẳng hiểu vì sao, đôi lần, khi cô hàm ý bảo em hãy dùng cách trực tiếp để kết thúc thứ truyền thuyết đô thị này đi thì em lại từ chối. Thậm chí, Minji còn từng bảo Haerin hãy thử tham khảo ý kiến đám đông như thế nào bằng cách đăng bài trên diễn đàn trường. Và kết quả vẫn y như cũ, dù đa số mọi người đều cho rằng việc thổ lộ là cách dễ như trở bàn tay, nhưng đối diện với những lời khuyên ấy, Haerin cũng chỉ nghiền ngẫm mà nghĩ ngợi, hoàn toàn không đưa ra một quyết định gì. Đây thật sự là một điều khó hiểu, Minji buồn bã thừa nhận. Chẳng lẽ Haerin sợ Dani sẽ chối bỏ em ư? Cô nghĩ điều ấy là không thể. Việc Danielle có thích Haerin hay không, Minji không chắc. Nhưng Minji dám quả quyết rằng Haerin trong lòng Danielle có một vị trí rất đặc biệt và vị trí ấy có vẻ cao hơn một người bạn thông thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danielle x Haerin | Ngỡ Như Giấc Mộng Đêm Hè
FanficNgỡ như giấc mộng đêm hè oi bức, mụ mị trong cơn mơ với tầng mồ hôi mỏng dính vào áo, dù bứt rứt khó chịu nhưng chẳng nỡ tỉnh giấc. * 2310-2112 W