"Thi văn nghệ toàn trường á? Em nghe nói mọi năm trường chỉ tổ chức cuộc thi quy mô nhỏ giữa các khối hoặc lớp năng khiếu thôi. Hừm, năm nay nghe cũng khá hay ho nhỉ?"
Haerin khò khè đáp lại câu hỏi của Danielle về thông báo mới nhất của nhà trường. Sau giấc mộng trừng phạt, em hầu như sốt li bì và nằm bẹp dí trên giường cả tuần. May mà suốt thời gian đấy chẳng có cơn mơ nào xuất hiện, nếu không chắc Haerin sẽ chẳng dám chợp mắt mất.
"Em có ổn không? Có còn lạnh lắm không? Nếu có việc gì thì phải bảo với mọi người ngay nhé!"
Danielle áp tay lên trán và hai vùng gò má để kiểm tra nhiệt độ của Haerin. Nàng buông cái đồng hồ cát nhỏ xíu đang nằm trên kệ, bây giờ cả hai tay bắt đầu áp vào mặt em. Ánh mắt lo lắng của người đối diện làm tim em mềm nhũn, xúc cảm lành lạnh trên đôi bàn tay nàng càng làm lòng em rên rỉ không thôi. Sau cơn mơ kinh hoàng ấy, em càng cảm thấy trân quý từng phút giây được kề cận bên những người quan trọng trong đời, từ gia đình, bạn bè, cho đến cả nàng nữa. Sau cơn mơ, em cũng nhận ra mình nên làm gì và nên đối diện với những rối ren của mình như thế nào. Haerin biết mình không thể trốn tránh mãi được, cũng không thể vùi lấp đi tình cảm này được và càng không thể giấu diếm quá nhiều muộn phiền, gút mắc trong lòng. Thế là trong ngày đầu tiên sau khi em tỉnh lại, nhân lúc Minji, Hanni, Danielle và Hyein đến thăm, em đã cố níu hai người bạn thuở thiếu thời nán lại một chút để em có cơ hội bộc bạch nỗi niềm của mình. Sau cả buổi chuyện trò cùng nhiều cảm xúc lẫn lộn hòa vào nhau, họ ôm chầm lấy em và đồng ý để mọi chuyện diễn biến theo những gì nó vốn có mà không nóng vội hối thúc em thêm lần nào nữa.
Đắm mình vào suy nghĩ ngắn hạn làm em chợt quên đi khung cảnh ở thực tại. Nhận thấy mười đầu ngón tay của nàng vẫn yên vị trên gương mặt em, Haerin cảm giác mình lại sắp đỏ mặt đến nơi, thế nên em vội vỗ nhẹ vào đôi bàn tay vẫn ghì lấy mình, ôn tồn nói:
"Không sao đâu mà, em chỉ còn hơi khàn tiếng thôi."
Quả là như thế, Kang Haerin đã hoàn toàn bình phục sau trận ốm ngỡ như thập tử nhất sinh vừa rồi. Chỉ có cổ họng còn đau rát một tí nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của em. Đã là ngày thứ ba sau khi em khỏi bệnh, vì thấy Haerin đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường nên gia đình em mới đồng ý để cả nhóm năm đứa trẻ xuống phố chơi một chút.
Hôm nay là một ngày cuối tuần bất kỳ của ngày thu. Vì đêm đến có một trận mưa to nên không khí của phố phường ban sáng có chút se se lạnh. Từ con đường trải nhựa đến bậc thềm, vỉa hè lát đá cũng còn vương chút ẩm ướt sau cơn mưa âm ỉ của buổi đêm.
Buổi sáng, thành phố sát biển tấp nập người qua kẻ lại. Mấy cửa hàng mở cửa đều tăm tắp trải dọc hết cả cung đường. Xe cộ chạy bon bon, đám đông nhộn nhịp khắp một góc phố. Không khí có vẻ náo nhiệt hơn hẳn bình thường, có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ. Ánh mặt trời rạng rỡ soi chiếu muôn vàn ánh nắng, những tia nắng ấm áp này cũng góp công làm dịu bớt dư âm lạnh lẽo từ trận mưa hôm qua.
Thành phố trùng tên với bán đảo có những cửa hàng rất nổi tiếng với cả khách du lịch và dân địa phương. Từ quầy hàng chuyên bán các vật phẩm trên tàu buôn nằm ở cuối phố hay một số các cửa hàng chuyên bán thức ăn đường phố nằm rải rác khắp khu vực bờ biển, chưa kể đến những cửa hàng chuyên bán những đồ trang trí rất độc đáo, thiết kế lạ mắt luôn được mọi người săn đón. Và cửa hàng mà năm đứa con gái đang dạo quanh thuộc một trong số những nơi nổi tiếng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danielle x Haerin | Ngỡ Như Giấc Mộng Đêm Hè
Hayran KurguNgỡ như giấc mộng đêm hè oi bức, mụ mị trong cơn mơ với tầng mồ hôi mỏng dính vào áo, dù bứt rứt khó chịu nhưng chẳng nỡ tỉnh giấc. * 2310-2112 W