Mùa hè tại Tây Ban Nha rực rỡ chói lòa đến lạ thường. Kang Haerin dẩu môi, nhìn chằm chằm tấm vé buổi hòa nhạc vừa được nhét vào tay mình, em nghiêng đầu, ánh mặt trời của buổi sớm mai hắt lên khuôn mặt non nớt của em những vệt nắng đẹp đẽ. Chúng tựa như những vật trang sức lộng lẫy làm sáng bừng từng đường nét đẹp như tranh tạc của Haerin.
Đã một lúc lâu em không cất lời, tựa như em đang cân nhắc cho một chuyện gì đấy mà cũng tựa như em lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Kang Haerin không hề chậm chạp, chỉ là em luôn muốn mọi quyết định mà em đưa ra đều xứng đáng với mọi trải nghiệm mà em sẽ có trong tương lai.
"Haerin à, cùng đi với bọn chị đi mà, chị cá là đêm hôm đó sẽ rất thú vị đó, âm nhạc mà bọn họ tạo ra rất tuyệt, em chắc chắn sẽ thích lắm. Đi cùng với chị và Hyein đi nhé, được không?"
Kim Minji - người bạn hơn tuổi của em và Lee Hyein - đứa em bé bỏng cũng là bạn của em nốt, hai người đồng loạt lên tiếng mời mọc Haerin tham dự đêm livehouse tại một hộp đêm có tiếng, lâu đời ở Tây Ban Nha. Chuyến du lịch với mục đích học tập nghiên cứu ngắn hạn này vốn được các gia đình lên kế hoạch từ tận hai năm trước. Nhưng mãi đến tận khi Minji học đến năm cuối cấp trung học, Haerin mới nhận kết của kỳ đánh giá năng lực, cùng với Hyein vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ thì ba gia đình mới quyết định triển khai chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với phát triển kỹ năng cho lũ trẻ.
Đây là ngày thứ năm cả ba đứa ở Tây Ban Nha. Haerin cùng hai người bạn thân thuở nhỏ đã đi rong ruổi mọi nơi tại thành phố Barcelona. Chúng dạo quanh những nhà thờ cổ, thăm thú các khu bảo tàng trầm lắng, không quên ghé ngang các khu trung tâm thương mại cùng loạt địa điểm mua sắm sầm uất, còn có để cho làn gió cùng nắng biển làm rám nắng lớp da thịt tuổi thiếu niên.
Kang Haerin đã có một chuyến đi khá tuyệt, em nghĩ vậy. Nhưng sự tuyệt vời đó nhanh chóng được em định hình lại ngay khi Minji móc từ trong túi ba tấm vé xem hòa nhạc và mải miết nài nỉ cả nhóm đi cùng. Haerin không quá ưa thích những nơi ồn ào, em thường thiên về các địa điểm yên tĩnh, nơi em có thể để bản thân tận hưởng mọi khoảnh khắc tại đấy cùng gieo mầm vào tâm trí em những nghĩ suy rất riêng của một khối óc đầy sự sáng tạo. Trái ngược với em, Minji và Hyein lại chuộng sự ồn ã, náo nhiệt của đám đông, họ nhanh chóng hòa vào sự rộn ràng và tận hưởng chúng một cách dễ dàng tựa như cách mà em để bản thân mình lửng lơ giữa sự tĩnh lặng. Tuy trái ngược nhau là thế, nhưng không thể phủ nhận sự gắn kết bền chặt của cả ba khi tồn tại giữa chúng là những điểm chung thú vị, sự đồng điệu về tâm hồn lẫn thời gian quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ.
Như trong trường hợp này, Minji, Haerin và Hyein đều yêu thích âm nhạc. Chúng có thể dành hàng giờ chỉ để nghe nhiều giai điệu từ máy phát nhạc, chia sẻ về những bài hát mà chúng nghĩ là hay hoặc ngồi theo vòng tròn và hát cùng nhau. Cả bọn thường hội họp ở bất cứ đâu mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, có thể là sân bóng, có thể là quảng trường, cũng có thể là một khuôn viên bất kỳ tại trường học hay căn phòng ấm cúng của một trong ba đứa. Và cứ thế theo nhịp đàn guitar điêu luyện từ bàn tay thoăn thoắt của Minji, ba đứa con gái cứ thế hòa ca vào rất nhiều bài hát mà chúng thích, hay ngẫu nhiên là ngân nga những giai điệu mà một trong ba bỗng nhiên nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Danielle x Haerin | Ngỡ Như Giấc Mộng Đêm Hè
FanficNgỡ như giấc mộng đêm hè oi bức, mụ mị trong cơn mơ với tầng mồ hôi mỏng dính vào áo, dù bứt rứt khó chịu nhưng chẳng nỡ tỉnh giấc. * 2310-2112 W